Chap 16.Tìm Đến Nhà
Kết thúc giờ ra chơi, Hyeram thở dài vào lớp, tất cả mọi người trong lớp đang cười nói vui vẻ đột nhiên bắt gặp sự xuất hiện của cô liền giật mình mà trở về chỗ ngồi, cứ như sợ cô phát hiện chuyện gì đó mà chột dạ vậy.
Cô gạt bỏ suy nghĩ, vội tiến về phía bàn của mình, đúng lúc Kim Taehyung cũng vừa vào đến lớp lại nhận được sự quan tâm vui vẻ từ phía các bạn.
"Chào Taehyung!"
"Cậu vừa ăn ở canteen đấy à? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
"Có khác ở Anh quá không?"
"Cậu tập từ từ đi nhé, rồi cũng sẽ quen thôi!"
"À, cảm ơn! Mỗi năm tớ đều về Hàn Quốc thăm ông bà vài lần nên cũng khá quen với hai múi giờ ở haio bên rồi, cũng không khó lắm!"- Taehyung.
Cậu trở về chỗ của mình, Hyeram liền quay mặt đi chỗ khác, nếu là trước đây, cô sẽ không bị mọi người nói xấu đến thế.
Taehyung nhìn cô, cậu không dám nói chuyện với cô, nghĩ rằng cô sẽ cố ý phản bác lại và cũng không thèm nghe đâu nên cả hai cứ im lặng như vậy cho tới khi hết buổi học.
•••
Tan học, Hyeram về nhà một mình, cô lướt ngang qua cả Chaemin, điều này khiến Chaemin cũng hơi ngỡ ngàng.
"Taehyung, Hyeram cậu ấy bị làm sao vậy?"- Chaemin quay xuống hỏi.
"Tớ cũng không biết!"
"Vậy hai cậu không định làm bài nhóm cùng nhau sao?"
Taehyung mang balo lên vai, đi lướt qua Chaemin sau đó dừng lại, cậu mỉm cười nhìn Chaemin - "sẽ làm mà! Cậu yên tâm! Tớ sẽ không khiến cậu ấy tức giận nữa đâu!"
"Ừ"
"E hèm, về được chưa?"- Jimin đứng ở trước cửa lớp từ nãy giờ, khuôn mặt cau có hỏi.
"Rồi! Về thôi!"- Taehyung đi ra ngoài, tiện tay vỗ vai Jimin một cái
Jimin lườm Taehyung, sau đó còn đợi Chaemin ra cùng.
"Này, cậu sao vậy? Bộ hôm nay trong lớp xảy ra chuyện không vui à?"- Chaemin hỏi Jimin.
"Từ nay cậu và Taehyung bớt ở cùng nhau xíu đi nha!"
"Tại sao?"
"Vì...tớ...tớ biết tính của Taehyung lắm! Cậu ta...biến thái vô cùng, chỉ có tớ ở cạnh nên cậu ta mới không dám biểu hiện ra đó thôi."- Jimin xấu hổ khi nói, đột nhiên chạy nhanh về phía trước.
"Kim Taehyung bị biến thái? Thật đúng là..."- Chaemin bật cười, cô chạy theo sau Jimin, liên tục gọi cậu - "Jimin, đợi tớ!"
•••
Hyeram về nhà, cô vừa mới vào nhà, tiếng của mẹ cô đã vang vọng lên.
"Hyeram về rồi hả con? Lên phòng học bài nhanh lên đi nhé!"
Cả cơ thể run bần bật, cứ mỗi lần nhắc đến từ "học" là cô như muốn chết đi vậy, rốt cuộc cuộc sống của cô tới khi nào mới hết gắn liền với cái chữ này đây, cô mệt mỏi quá rồi, nhưng mẹ đã nói vậy thì cô đành trả lời qua loa cho có thôi, chứ cô nhất quyết không học đâu.
"Dạ!"
Lên trên phòng, Hyeram nhanh chóng thay quần áo, cô chán ghét những thứ liên quan đến học tập và trường lớp, đặc biệt là nó lại dính dáng đến cô, cô nằm trên giường, tay ôm con gấu TaTa của người con trai lạ ở tiệm trò chơi hôm qua mà mỉm cười.
"TaTa à, mình phải làm gì đây?"
Rồi nằm xoay người, nhớ đến người con trai lạ đó, cô thấy quen thật sự luôn mà không nhớ là ai, còn nữa, hình như là có nét giống Kim Taehyung ấy.
"Không được! Mình ám ảnh cậu ta quá rồi! Không nhắc nữa không nhắc nữa!"
Cô vỗ vỗ trán, cố xóa những suy nghĩ liên quan đến Kim Taehyung, nhưng rồi lại nhớ ra một chuyện, người con trai đó...cô lại thấy giống cậu bé hồi nhỏ cô từng gặp nữa, tuy không thấy rõ hết toàn diện khuôn mặt vì bị nón che hết, nhưng cái khuôn miệng cô lại thấy giống cực kì, mà so với Kim Taehyung cũng giống y chang, không lẽ người con trai đó là cậu bé hồi nhỏ cô từng gặp ở trường mà có dòng họ gì với Kim Taehyung hay sao? Mà nhắc mới nhớ, từ lúc Kim Taehyung chuyển đến học ở trường cô, cô không còn mơ thấy cậu bé đó nữa, cậu bé đó bây giờ ra sao cô còn không biết.
"Tại sao mình cứ phải lo lắng về nó chứ?"
KÍNH KOONG...!
Chuông cửa nhà Hyeram vang lên, cô không quan tâm là ai đến, chắc lại mấy thầy cô đến bàn chuyện với ba mẹ cô nữa chứ gì.
"Hyeram, có Taehyung đến tìm con này!"
ĐÙNG...!
Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai vậy, tai cô bị gì sao? Đâu thể nghe lầm đến vậy, lại còn nghe nhầm tên người mình ghét nhất nữa chứ.
"Không sao! Bình tĩnh! Chỉ là mình nghe nhầm thôi mà, hoặc có thể mẹ nói lộn, chắc chắn là Chaemin hoặc Jimin đến tìm mình."
"Hyeram, con đâu rồi hả? Taehyung đến học nhóm với con này!"
Lần này cô là nghe đúng sự thật rồi, là Kim Taehyung đến tìm cô, cô nắm lấy TaTa mà bóp chặt lại như trút giận.
•••
"Nước cam nè, em uống tự nhiên nhé!"- mẹ Hyeram bưng hai ly nước cam ra, mỉm cười nhìn Taehyung.
"Làm phiền thầy cô!"- Taehyung.
"Phiền gì chứ? Chỉ cần là chuyện liên quan đến học tập của Hyeram, thầy cô không thấy phiền chút nào!"- ba Hyeram.
Hyeram bước xuống, cô lạnh nhạt nhìn Taehyung - "nhưng con lại thấy rất phiền!"
"A, Hyeram xuống rồi! Từ nay em ráng kèm Hyeram giúp cô nhé Taehyung!"- mẹ Hyeram.
"Vâng ạ!"- Taehyung.
"Được rồi! Hyeram, con dẫn Taehyung lên sân thượng nhà mình cùng nhau làm nhóm đi nhé!"- ba Hyeram.
Hyeram gật đầu, cô quay người đi lên trên lầu - "sao còn không mau theo?"
Taehyung nhìn cô, sau đó cúi chào ba mẹ Hyeram rồi cùng cô lên sân thượng làm nhóm.
"Đúng là cháu thầy hiệu trưởng có khác ha ông ha?"- mẹ Hyeram mỉm cười hài lòng.
•••
Hyeram dẫn Taehyung lên sân thượng nhà cô, trên đây đã đặt bộ bàn ghế sẵn để gia đình cô mỗi khi chán sẽ cùng nhau lên ngắm cảnh, bây giờ nó lại biến thành chỗ học nhóm vô ích.
"Cậu lại tính giở trò gì đây? Chẳng phải tôi đã nói là không học nhóm cùng cậu rồi sao?"
"Nhưng tôi là đang cố giúp đỡ cậu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top