Chap 14.Bắt Ép Chung Nhóm

Hyeram đi đến quầy mua thẻ chơi, cô nhìn xung quanh, đông người chơi quá, không biết nên chơi trò nào đầu tiên, cô đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại ngay trò đua xe ảo, không ngần ngại mà ngồi vào chơi.

Taehyung thấy cô đã chọn được một trò chơi cho mình, cậu đứng đó suy nghĩ, vào trêu cô một chút thử xem, cậu lấy áo khoác và nón trong balo ra mang lên người, sau đó vào trong mua thẻ chơi cùng cô.

Cậu đến chỗ ngồi bên cạnh cô, lúc này cô đang tập trung chơi nên không để ý đến.

"Thắng rồi! Mình chơi giỏi quá mà!"

[[Có Người Muốn Thách Đấu Với Bạn, Hãy Nhấn Chấp Nhận Nếu Bạn Muốn Đấu]]

Thông báo trên màn hình của Hyeram hiện lên, cô liền nhìn sang bên cạnh mình, một người con trai mặc áo khoác trên người, đội nón che mất khuôn mặt không biết là ai, được lắm, muốn đấu với cô hả? Chơi luôn.

Hyeram nhấn chấp nhận ngay, trò đua xe ảo này nếu hai chỗ ngồi đặt bên cạnh nhau thì có quyền thách đấu với người chơi bên cạnh, Hyeram tuy không biết người đó là ai nhưng đã thách đấu thì cô ngại gì không chấp nhận chứ.

Bắt đầu trò chơi, Hyeram lên ga hết tốc lực, trên màn hình bây giờ là cô đang dẫn đầu, trong lòng liền thỏa mãn.

Đột nhiên chiếc xe nào đó trên màn hình chạy vượt qua cô, Hyeram ngạc nhiên, vội nhìn kĩ tên của chiếc xe đó, là người vừa thách thức cô.

Hyeram cố gắng bám đuôi theo nhưng vẫn bị chiếc xe đó cản lại, chặn ngay đằng trước, người này hình như chơi trò này rất giỏi hay sao ấy, còn biết cách chặn không cho đối phương qua mặt nữa.

Cuối cùng, Hyeram thua cuộc, cô đập đầu vào tay lái, lần đầu tiên cô thua ư? Thật nhục nhã quá.

Hyeram xoay qua nhìn người thách đấu kia, cảm giác hình như người này rất quen nhưng không đoán được là ai.

"Chơi tốt đấy!"

"Cảm ơn! Tôi chỉ là một tay đua tầm thường thôi, lần sau nhất định tôi sẽ không thua đâu, đừng có ở đó mà nở mũi!"- cô nói xong liền xách balo lên, chơi trò khác.

Taehyung nghe xong mà chỉ biết cười, cậu ngụy trang đơn giản như thế cũng không nhận ra, Jung Hyeram ơi là Jung Hyeram, cậu chỉ được cái khôn lỏi nhưng lại không biết vận dụng.

Hyeram chuyển sang chơi trò khác, sau đó lại chơi trò khác nữa, Taehyung nãy giờ quan sát cô khá lâu, hình như cô rất khoái la cà thì phải, cô chơi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, không sợ về trễ sẽ bị la sao?

Hyeram kiểm tra lại thẻ của mình, bây giờ chỉ còn lại một thẻ, cô chơi nốt thêm một trò nữa sẽ nghỉ, lướt ngang qua trò gắp gấu bông, cô không suy nghĩ gì mà bỏ thẻ vào chơi luôn.

"Nghía con gấu TaTa này lâu rồi mà không có dịp mua, bây giờ bắt trọn nó luôn!"- cô cười cười, cố gắng tập trung gắp gấu.

PHỤP...!

"Trời, rớt mất rồi!"- cô ủ rũ, sau đó nằm gục xuống - "TaTa ơi, hẹn mày dịp khác vậy!"

Hyeram quay người, trở lại lấy balo cô mới để trên ghế đằng đó, bên cạnh còn có gấu bông TaTa nữa? Kì lạ, ai để quên gần chỗ balo của cô vậy? Hyeram cầm lên xem, dưới mông gấu TaTa còn có một tờ giấy dán, dán có tâm dễ sợ.

"Thân Tặng
Về nhà nhanh đi, con gái mà cứ thích la cà mấy chỗ này làm gì, đừng sợ, tôi và cậu cũng xem như là có quen biết, tặng con gấu coi như là quà thách đấu đó.
                    Người gửi: kẻ thách thức"

Hyeram bật cười, thì ra là cái tên thách thức đua xe đó tặng cho cô, chậc, cũng dễ thương đó chứ, sau này hi vọng sẽ được gặp lại để cảm ơn anh ta một tiếng, nhưng mà hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải, nhìn rất là quen luôn.

Hyeram ôm TaTa vào người mà không nghi ngờ gì, sau đó mang balo lên trở về nhà, đúng là chỗ chơi game giải trí này có thể giúp cô giải tỏa căng thẳng, những chuyện lúc nãy cô cũng không muốn để tâm tới nữa.

Taehyung đứng đó nhìn cô, lại tiếp tục theo sau lưng cô, phải thấy cô về tới nhà mới yên tâm được, mà cậu suy nghĩ tại sao mình phải chơi trò gắp gấu bông để tặng cô nhỉ?

•••

Sáng hôm sau Hyeram đến trường, tâm trạng tốt hơn một chút, Chaemin nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng Chaemin!"

"A, Hyeram! Chào! Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi! Hôm qua tớ gặp được chuyện tốt đó!"

"Thật vậy sao? Là chuyện gì vậy?"

"Sau này tớ sẽ kể!"

"Hyeram ích kỉ quá nha!"

"Với lại hôm nay tớ cũng còn một chuyện vui nữa!"

"Là chuyện gì? Kể đi mà Hyeram!"

"Tớ sẽ được đổi nhóm!"

"Ơ...? Vậy hả? Thích nha!"

Chaemin nghe mà giật mình, Hyeram lại nhắc đến chuyện này, không biết cậu ấy và Kim Taehyung lát nữa có tranh cãi nữa không đây?

Hyeram trở về chỗ ngồi, Taehyung từ ngoài cửa lớp tạm biệt Jimin rồi bước vào.

"Yo Taehyung!"- đám con trai trong lớp vẫy tay chào cậu.

"Chào!"- Taehyung gật đầu mỉm cười đáp.

"Cậu lịch sự ghê nha! Vậy mới là con cháu giáo viên chứ, đâu như ai kia!"

Hyeram bắt đầu quay sang lườm tên đó, bọn họ lại bắt đầu kiếm chuyện với cô rồi.

"Cậu nhìn gì hả Hyeram? Nhột à?"

"Tôi có nhìn cậu sao? Cậu xứng đáng để cho tôi nhìn à? Nhà có giường không? Về nằm ngủ tiếp đi!"

"Cậu...?"

Hyeram cười đắc ý, sau đó quay mặt sang chỗ khác, đúng là Jung Hyeram miệng lưỡi sắc bén.

Taehyung đi đến chỗ của mình ngồi xuống, lấy sách trong balo ra xem, xong lại lên tiếng - "cậu tính khi nào mới đi làm bài nhóm đây?"

"Tôi chung nhóm với cậu à? Ai nói?"

"Thế cậu không phải chung nhóm với tôi à? Ai nói?"

"Tôi xin cô đổi nhóm rồi!"

"Thật trùng hợp, tôi cũng xin cô giữ nguyên nhóm rồi!"

Hyeram bắt đầu nổi điên, cái gì mà xin cô giữ nguyên nhóm, bộ tính chọc tức cô à? Cậu ta càng làm càng khiến cô ghét gấp bội.

"Kim Taehyung, cậu đừng tưởng ông nội cậu là hiệu trưởng tôi không dám làm gì cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top