Chap 11.Cướp Công
Hyeram bất lực chùi hết tài liệu trên tay, trong lòng thầm rủa cái tên ngồi bên cạnh, tiêu rồi, làm thế nào qua được bài kiểm tra này đây?
•••
Đúng như cô đoán, bài kiểm tra của cô đã không thể nào có được số điểm cao, môn Hóa này cô học tệ như vậy, điểm lại thế này, cô nên đối mặt thế nào với ba mẹ đây? Tất cả cũng tại Kim Taehyung.
"Hôm qua thì còn thấy có cảm tình, hôm nay đừng mong tôi coi cậu là bạn nữa!"
Cô vò nát bài kiểm tra đó rồi vứt vào thùng rác, hậm hực ra khỏi lớp.
"Hyeram!"- cô bạn trong lớp gọi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ quên làm bài tập về nhà rồi, lát nữa cô giáo sẽ kiểm tra tớ, cô nói hôm nay tớ mà không làm nữa thì sẽ gọi điện về cho phụ huynh, cậu giúp tớ lần này đi được không?"- cô bạn chấp tay nói với Hyeram.
Hyeram suy nghĩ, xong lại gật đầu - "vậy tuần sau trực nhật, cậu làm giúp tớ nhé?"
"Được! Được hết! Chỉ cần cậu nói đỡ giùm tớ vài câu thôi!"
"Ok! Thành giao!"
"Khoan đã!"
Hyeram quay người, lại là cậu ta - Kim Taehyung, tự nhiên khi không lại xen vào chuyện của cô làm gì?
"Cậu đồng ý nói giúp bạn bè thế à? Như vậy là hại cậu ấy đó!"- Taehyung đến cạnh Hyeram, khó chịu nói.
"Mặc kệ bọn tôi!"
"Taehyung à, hôm qua tớ đi làm thêm về mệt quá nên không có thời gian làm bài tập, tớ đã hứa với cô giáo hôm nay sẽ hoàn thành nhưng lại không kịp, tớ chỉ nhờ Hyeram nói giúp lần này thôi!"- cô bạn đó rầu rĩ nói.
"Cậu đi làm thêm?"- Taehyung ngạc nhiên.
"Ừ! Nhà tớ không đủ tiền cho tớ đi học, nên mỗi khi đi học về là tớ lại đi làm thêm kiếm tiền, thời gian học vì thế cũng bị ảnh hưởng, nên tớ..."
"Vậy để tớ giúp cậu!"
"Cái gì?"- Hyeram bất ngờ nhìn Taehyung, chẳng phải cậu ta nói cô làm vậy là hại bạn bè sao? Vậy cậu ta đang làm gì đấy?
"Tớ sẽ nói đỡ giúp cậu một lần, lần sau cậu phải cố gắng tự sắp xếp thời gian cho bản thân, còn nữa, tớ không cần cậu trả ơn bằng cách trực vệ sinh hay một bữa ăn nào cả, chỉ cần cậu hứa là từ nay về sau không làm việc nhiều mà bỏ bê học hành là được rồi."
"Được được! Tớ hứa! Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"- cô bạn đó cúi người cảm ơn Taehyung mà quên mất Hyeram.
Hyeram đứng đó đơ người ra, Kim Taehyung là muốn...giành công với cô? Thấy cậu ta cười với cô bạn đó, Hyeram bực bội bỏ đi, Taehyung quay lại nhìn thì cô đã đi mất, cậu chỉ biết đứng đó thở dài.
"Ăn từ từ thôi Hyeram!"
Chaemin không biết Hyeram bực chuyện gì mà ăn lấy ăn để, mặc dù biết không phải là chuyện về bài kiểm tra.
"Mặc kệ tớ! Tớ đang bực!"
"Thôi nào! Lại có đứa nói xấu cậu nữa à? Là ai? Chaemin này sẽ xử giùm cậu!"
"Tớ mà nói ra là cậu sẽ không xử được luôn đấy!"
"Hửm? Ai mà quyền lực dữ vậy?"
"Kim Taehyung đó!"
"Gì? Sao lại là Kim Taehyung?"
"Cậu ta giành công của tớ, đã vậy còn cấm tớ không được lật tài liệu trong lúc kiểm tra!"
"Về điều này, tớ thấy hình như Kim Taehyung...nói đúng đó!"
"Chaemin, cả cậu cũng bênh cậu ta?"
"Nhưng đó là sự thật mà!"
Hyeram thở dài, ăn hết phần ăn của mình rồi nhanh chóng bỏ đi, không đợi Chaemin.
"Nè, Hyeram!"
"Không cần biết cậu ta là con giáo viên hay cháu giáo viên gì đó, đừng nghĩ hơn mình là muốn làm gì thì làm!"
Hyeram bực bội bỏ lên lớp, vừa lên tới lớp đã nghe tiếng bàn tán ồn ào rồi, kì lạ, lớp cô xưa nay không hề ồn ào náo nhiệt như vậy, cô nhìn qua cửa sổ, bắt gặp Kim Taehyung đang ngồi chỉ bài cho đám con trai trong lớp, xung quanh còn có nhiều con gái nhìn ngưỡng mộ.
"Wow! Cậu giỏi thật đó Taehyung!"
"Đúng rồi đó! Học sinh bên Anh có khác ha?"
"Thế này là ăn đứt Hyeram rồi!"
"Hyeram?"- Taehyung nghe tên cô liền ngạc nhiên - "ăn đứt là sao?"
"Trong trường này, cậu và Hyeram đều là con cháu giáo viên nhưng khác một trời một vực, cậu tốt bụng, còn Hyeram lại xấu tính, hễ nhờ cậu ấy làm gì là cậu ấy đòi trả công ngay, còn nữa, Hyeram là con giáo viên mà học cũng coi là tàm tạm, không giỏi như cậu, cậu ấy chẳng những không tự giác giúp bạn bè học tập mà chỉ tập trung cho những việc vớ vẩn khác, cậu nói xem con giáo viên mà làm gương như vậy sao?"- đám nam sinh bắt đầu kể xấu về cô.
Hyeram nghe vậy, tay nắm chặt lại, nhưng mọi người nói đúng, con người cô là vậy, chẳng được như bao người con giáo viên khác, chân vô thức quay đi, không muốn tiếp tục nghe thêm điều gì nữa.
"Nhưng được một cái là Hyeram mạnh mẽ, lại xinh đẹp mà!"- các bạn nữ sinh liền lên tiếng.
"Cậu thấy với cái nét đẹp và tính cách đó thì ai ưa đây? Người như Hyeram chính là đẹp người nhưng không đẹp nết!"- những bạn nam sinh đó phản bác.
"Đúng là vậy, nhưng Hyeram rất biết bênh vực người khác, cậu ấy từng đứng giữa trường bảo vệ hậu bối lớp dưới khỏi bọn bắt nạt!"
"Có nói gì đi nữa thì tớ cũng không bênh Hyeram đâu! Taehyung, cậu đừng có vì cái quan hệ cùng hoàn cảnh mà bị Hyeram đánh lừa, thật sự Jung Hyeram rất xấu tính đó!"
"Vậy sao?"- Taehyung gật đầu, sau đó trở về chỗ ngồi.
Chuông lớp reo lên, tất cả học sinh đều trở về chỗ ngồi của mình, Hyeram và Chaemin đều vào lớp, Hyeram vừa bước vào đã lườm ngay đám con trai khiến họ giật mình.
Cô ngồi vào chỗ của mình, vội kéo ghế ngồi sát vào tường, cách xa Kim Taehyung ra, Taehyung dường như cũng biết, nhưng rồi lại im lặng.
Vào tiết học tiếp theo là tiết ngữ văn, ai ai cũng đều muốn chìm vào giấc ngủ bởi cái tiết học chán ngắt này.
"Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm ra làm một bài văn theo chủ đề cuộc sống quanh ta nhé, hai em ngồi chung bàn sẽ trở thành một nhóm, các em có thể cùng nhau viết ra một bài văn kèm theo hình ảnh liên quan đến chủ đề, hoặc vẽ ra cũng được, bài văn hay nhất sẽ được điểm cộng và được đọc trước lớp."
Cả lớp than vãn, làm văn chán thế này, lại còn làm nhóm nữa thì cô muốn học sinh sống thế nào?
"Hyeram, chúng ta chung nhóm...!"- Taehyung xoay qua nói với cô, nhưng cô hình như không quan tâm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top