dưới tán cây bồ đề

vị bác sĩ không giấu được sự buồn bã trong ánh mắt đưa mắt nhìn các vị còn lại rồi nhìn xuống anh gật đầu, anh an tâm nhắm nghiền mắt mà không hay biết phía bên kia tấm màn cô đã rơi nước mắt...

cuộc phẫu thuật diễn ra 12 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, chỉ biết nó thành công khoa học nhưng hoàn toàn thất bại trong hai cuộc đời...

mùi thuốc sọc lên mũi cay xoè đến nỗi nước mắt người bệnh không ngừng tuôn xuống, anh gọi tên cô chua xót rồi ngồi bật dậy khiến kim trên tay văng hẵn ra, nước mắt anh cứ thế mà không ngừng chảy xuống gò má, bác sĩ ồ ạt chạy đến giường bệnh anh giữ anh lại trong lúc anh mất bình tĩnh mà đòi tìm đi tìm cô.

"cậu hãy bình tĩnh.."

"không, buông ra tôi đi tìm Ami, bỏ ra"

"cô ấy thật sự đã chết rồi..."
"chính cô ấy là người hiến tim cho anh"

Anh không tin ai hết, tin mỗi cô thôi sao họ dám nói cô đã chết chứ ...sao họ dám nói về người anh yêu như vậy, cô gái nhỏ của anh đã hứa sẽ đợi anh mà, cô rõ ràng đã ngồi trước phòng phẫu thuật đợi anh mà, sao lại nói cô là người hiến tim cho anh... họ nói tim anh khoẻ mà anh sẽ được về khi thực hiện tiểu phẫu mà không phải sao...

anh như một kẻ điên lục tung từng góc ngách bệnh viện để tìm cô, không biết bao nhiêu lần bị tiêm thuốc an thần...cuối cùng anh cũng không quậy phá nữa ngày ngày cứ ngồi yên trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ từng cơn nắng len lỏi chiếu vào gian phòng, những người y tá trực phòng bệnh anh đều lắc đầu ngán ngẫm anh cứ như thế đã được mấy ngày không ăn uống không nói chuyện cứ ngồi như vậy trong tay cầm một tấm ảnh của cô gái đã hiến trái tim cho anh...

một tuần trôi qua anh trốn khỏi bệnh viện đi đến một vùng ngoại ô nơi đây cỏ xanh bât ngát vùng trời trong tay anh cầm một chiếc hộp màu tím, cùng bó hoa baby đi từ từ đến một chiếc bia mộ nhỏ nhắn được sơn trắng toàn bộ... trên đó có khắc những dòng chữ nhỏ nhắn làm anh đau lòng ray rức đáng ra trên đó phải là Kim Taehyung chứ không phải là Jang Ami đáng ra phải là ngày sinh của anh chứ không phải là ngày trùng ngày trên bia mộ của cô như vậy... anh đặt bó bông lên, mở chiếc hộp nhỏ từ từ lấy ra một chiếc đặt trên phần bia, chiếc còn lại tự đeo vào ngón áp út của mình. Anh ngồi xuống tựa lưng vào thành bia dưới tán cây bồ đề to lớn anh tâm sự anh đã đợi cô một tuần nhưng cô chẳng đến thăm anh kể cả trong mơ cũng chẳng thèm đến hỏi thăm anh, có phải cô hết thương anh rồi không... thật là cô hết thương anh rồi từ lúc cô đưa anh vào bệnh viện cô tự lấy kết quả rồi âm thầm giấu kín, biết rằng không còn quả tim nào thích hợp liền tự mình khám sức khoẻ đo đạc, rồi ăn thật nhiều đến nôn mửa để đủ ký phẫu thuật hiến tim cho anh... Ami hết thương anh rồi, ngày cô phẫu thuật cũng là ngày cô gái của anh tròn 18tuổi... sao lại nỡ lòng nào giấu kín anh mang người con gái anh yêu thương nhất đi mất mà không một lời từ biệt ...hết thương anh rồi nên đã đưa cả con tim của mình vào anh để anh không thể yêu thương nổi anh nữa ... hết thương đến nỗi đáng thương ... ngay sau đó anh khóc nức thành tiếng dài, tưởng chừng ai khi nghe đều cảm thấy chua xót thay

anh trở lại đại học vì anh hứa rồi anh hứa với cô là anh phải đậu tốt nghiệp cùng cô rồi, giờ cô bỏ anh thế thì anh thực hiện cho cả hai vậy...anh học đến không biết trời đất cuối cùng cũng đến thời gian anh mong đợi, ngày lấy kết quả

Anh cảm thấy rất vui anh đậu hai văn bằng một nghành của cô và một ngành của anh, sau lễ tốt nghiệp anh chạy thẳng đến nhà cô quỳ trước cửa nhà mặc cho ba mẹ cô chửi mắng...anh lặng lẽ đặt bông cùng tấm bằng tốt nghiệp trên thềm cửa mỉm cười mãn nguyện, anh không xứng đáng được tha thứ...nhưng anh đã thực hiện được lời hứa rồi.

ngồi dựa vào phần bia mộ bất giác nhìn xa xăm mỉm cười, anh tìm thấy em rồi đồ ngốc ...

|tin tức báo sáng chủ nhật|
một nam sinh viên trường đại học X đã tự vẫn bằng dao bên cạnh tán cây bồ đề lớn, được xác nhận đã tử vong vào cùng giờ .....

"các cậu đều là đồ ngốc mà..." Wyn vừa xem tin tức nước mắt cứ thế rơi xuống

anh tìm được em rồi đồ ngốc...tìm được em dưới tán cây bồ đề...giống như được sống lần nữa, vì anh thật sự đã chết, chết từ lúc em rời đi...chỉ là sống vì trái tim bên trong ngực trái anh, có lẽ anh đã yêu em rất rất nhiều nhưng lại không thể nào bằng em được.

_____end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top