Chương 2: Hứa nhé?

Lưu ý trước nhất: đây là fic mà tôi tự nghĩ ra không lấy idea của ai nên nếu giống thì chắc là trùng hợp chăng?
            --------------------------------------
   Cả tuổi thơ của tôi chưa bao giờ cười với ai ngoại trừ với bố mẹ tôi, nhưng tại sao cậu lại đặc biệt đến thế..?
    Chuyện là vào mùa xuân năm tôi 8 tuổi, tôi tình cờ quen được 1 cậu nhóc cũng trạc tuổi tôi; cậu ta yếu đuối hèn nhác nhưng lại rất mạnh mẽ khi bạn của mình bị bắt nạt:
-Kth: nè cậu không được đánh Y /cậu ta vừa nói vừa đừng chắn cho tôi ở đằng trước/
-Abc: thằng ranh con này mày biết tao là ai không mà láo vậy hử /hắn ta cau mày đáp/
-Kth: tớ không biết nhưng Y là bạn tớ cậu không được đánh cậu ấy *run rẩy*
     Tuy rất sợ nhưng cậu ta vẫn bảo vệ tôi khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
-Abc: aizzz
     Cậu ta ương bướng khiến tên côn đồ cũng phải bực tức
-Abc: tao nói mày né ra không thì bảo?
-Kth: tớ không ra cậu không được đánh cậu ấy
-Abc: tao đánh hay không là quyền của tao mày tránh ra!!
  Hắn ta mặc kệ cậu ta lao tới chỗ cậu ta  như bay, đẩy cậu té
-Kth: aaa *đau đớn phủi phủi tay*
-You: Taehyung cậu có sao không!!
-Kth: hehe tớ không sao mà tớ mạnh mẽ lắm
   Câu nói của cậu ta làm thôi phì cười
   Không hiểu vì sao nhưng ở cạnh cậu ta tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái và như được là chính mình.
    Ôi chết nó thoải mái đến mức khiến tôi quên mình đang ở tình cảnh nào, khi tên bắt nạt lên tiếng thì mới khiến tôi nhớ lại.
-Abc: làm gì mà chúng mày ngơ ra đó vậy? /hắn nói với cái giọng tò mò/
-You: nay tao mệt mai giải quyết sau
-Abc: chuyện hôm nay mà lại để ngày mai, mày sợ à?
-You: ...
-Kth: Y à...
   Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi như 2 kẻ ngốc đang nhìn nhau
    Không để tôi nói thêm lời nào hắn ta lao nhanh đến chỗ tôi và gieo thẳng 1 cú đấm vào mặt tôi, khiến nó trở nên đau điếng.
-You: au *ôm mặt*
     Kth thấy vậy thì không nghĩ nhiều phóng tới chỗ của tôi
-Kth: Y à cậu ổn chứ, cần đi bệnh viện không
-You: tớ không sao
-Abc: đúng là 2 đứa điên *giận đùng đùng bỏ đi*
    Rồi cậu ta mới dìu tôi qua cái ghế đá gần đó ngồi nghỉ, cậu ta chạy 1 mạch về nha mang hộp sơ cứu ra.
-You: tớ có bị nặng lắm đâu mà cậu mang cả hộp ra thế
-Kth: tớ tớ không biết
-You: trời /vì nhịn không nổi nên tôi bật cười/
-You: cậu ngây thơ đến khó chịu luôn á =))
-Kth: thế sao... tớ xin lỗi
-You: xin lỗi gì chứ
       Tôi mỉm cười rồi nhìn cậu ta
Cậu ta cũng vì thế mà nhìn tôi đấm đuối
-You: cậu sao thế
-Kth: đây là lần đầu tớ thấy cậu cười nhiều vậy kể từ lúc chúng ta quen nhau đó /hớn hở/
-You: ồ thế sao
-Kth: ừm đúng thế
-You: /tôi cười nhẹ cho qua/
-Kth: à mà
-You: sao thế
-Kth: cậu cười đẹp lắm nên hãy luôn cười nhé..?
-You: hay là theo ý cậu ta? /tôi bật cười trong vô thức/
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất triều mến
Tự dưng trong bầu không khí đang tĩnh lặng thì cậu ta thốt lên 1 câu khiến tôi bất ngờ.
-Kth: tớ cậu
-You: sao cậu cứ nói đi
-Kth: sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ
-You: sao cơ
-Kth: tớ chắc chắn sẽ cưới cậu!! /cậu ta nói với cái giọng rất kiên quyết/
-Kth: thế nên cậu không được cưới ai khác hết đó /giọng nhỏ dần/
-You: được thôi
-Kth: sao cơ!!
-Kth: cậu hứa chứ
-You: ừ hứa mà
Rồi chúng tôi dùng kí hiệu để hứa với nhau. Tuy không tin mấy nhưng đó thật sự là ngày vui nhất cuộc đời tôi..
  Nhưng còn bây giờ cậu đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanie