_Dinner_

7 giờ 30 phút.

Jimin điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế, không chút lo lắng hay hồi hộp. Cậu nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi người đó bước vào như mọi lần.

Jimin chống cằm nhìn xung quanh rồi nở nụ cười nhạt. Ngoài khung cửa sổ trắng kia, gió đêm buốt lạnh thổi vào, lạnh như trái tim cậu vậy. Nơi đây 3 năm trước chính là quán cà phê mà anh và cậu đã gặp nhau. Bây giờ vị chủ tiệm Coffee đã không còn, cô ấy để lại tiệm này cho con trai của mình, và anh ta đã biến nơi này thành 1 nhà hàng sang trọng. Nhưng mọi chi tiết từ lớn đến nhỏ trong đây đều được giữ nguyên. Màu sắc chủ đạo vẫn là trắng và xanh ngọc bích, những chiếc đèn tròn trên tường và đèn lớn trên trần vẫn tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, chiếc máy phát đĩa than cũ kĩ vẫn còn đó, kể cả chiếc khăn trải bàn màu trắng và lọ hoa trên bàn cũng còn nguyên.

Khung cảnh cứ như 3 năm trước vậy. Đã 3 năm rồi mà Jimin vẫn cảm thấy như chuyện chỉ mới hôm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, anh và cậu đã quen nhau 3 năm rồi. Khoảng thời gian đó, không ngắn cũng không dài, nhưng đủ làm lòng người nguội lạnh.

Jimin tự cười nhạt với suy nghĩ của mình. Cậu cúi đầu xuống, lật qua lật lại quyển menu mà cậu đã đọc nhiều tới mức có thể thuộc làu làu luôn rồi.

8 giờ kém 15 phút.

Cốc nước lọc trên bàn đã vơi nửa từ khi nào, Jimin cầm chiếc ly lên và lắc, nước trong ly sóng sánh ra ngoài. Đây là biểu hiện của việc buồn chán.

Cậu nhìn về chiếc nến ở giữa bàn. Người phục vụ đã đốt chiếc nến này lên khi cậu mới đến. Ánh sáng mờ ảo của Jimin khiến cậu bình tĩnh hơn với việc chờ đợi thế nên mỗi khi cậu đến phục vụ đều bước ra và đốt nến. Nến bây giờ đã cháy hết, phần sáp nến chảy ra cũng đã đóng băng. Nhưng người thì vẫn chưa tới.

Jimin bắt đầu nghịch chiếc khăn trải bàn. Khăn trải bàn trắng muốt và phẳng phiu, giống hệt như ngày ấy. 4 mép khăn được thêu họa tiết tỉ mỉ nên rất bắt mắt, không mang cảm giác đơn điệu. Cậu thấy trên đó có 1 bóng dáng vô cùng ủ rũ. Đó là cậu.

Jimin lại cười nhạt, cậu cảm thấy vô cùng nực cười vì bản thân mình lại ủ rũ. Đây không phải là lần đầu tiên anh trễ giờ hẹn. Chuyện phải chờ đợi là chuyện thường tình, thế nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với chuyện đó. Không ai muốn 1 mình ngồi chờ ai đó nhiều tiếng đồng hồ dù tâm can đã nhạt nhòa đâu.

Jimin đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc. Cánh cửa mở ra, cậu ngẩng đầu lên. Anh tới rồi.

Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai đến mức khó tin. Nhưng cậu không còn thấy khó thở khi nhìn vào đôi mắt phượng của anh nữa. Anh mặc trên người 1 bộ vest vô cùng sang trọng, cũng phải thôi, giờ anh đâu còn là cậu photographer nghiệp dư mặc T-shirt bạc màu và quần Jeans cũ năm nào đâu, anh đã là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp làm việc cho tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, anh còn là chủ 1 blog về chụp ảnh nổi tiếng trên mạng và luôn có rất nhiều người muốn lăm le bắt anh về làm cho mình.

Mái tóc bị che bởi chiếc mũ đỏ năm nào giờ đã là mái tóc màu bạch kim nổi bật, được uốn xoăn nhẹ khiến cho anh trông vô cùng ma mị, giống kiểu mấy cậu nam idol ngày nay hay làm. Trên cổ tay anh bây giờ không phải là chiếc đồng hồ quý giá bố anh tặng mà anh đã kể cho cậu nghe, ở đó có chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng chói lóa đang yên vị. Dưới chân anh cũng không phải là đôi giày thể thao tụt dây năm đó mà là đôi giày da sáng bóng.

Jimin thấy anh như thế này chỉ cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng và xa lạ. Anh không còn giống như Kim Taehyung mà cậu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ngày ấy nữa. Anh đã thay đổi, đã bị cuộc sống bão hòa. Thời gian 3 năm đã thay đổi con người ta như thế, và cũng đã mài mòn trái tim người ta.

Jimin lại tự cười khẩy. Anh đến rồi, đang chậm rãi bước về chiếc ghế đầu bên kia bàn sau đó ngồi xuống. Không có 1 lời chào nào. Cậu cảm giác mình ở đây cũng như không ở đây thôi.

Nhân viên phục vụ bắt đầu đem những món ăn quen thuộc và rượu vang ra. Bữa tối bắt đầu.

Bữa tối nhàn nhạt và chậm rãi trôi qua. Không hề có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng dao nĩa lách cách, tiếng rượu vang được rót vào ly, tiếng đồng hồ kêu, và tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát đĩa than kia.

Jimin ăn 1 cách vừa phải, vẫn điềm tĩnh nâng ly rượu vang lên và thưởng thức. Những bữa tối như thế này đã quá quen thuộc, bầu không khí lạnh lẽo như gió đêm kia cũng đã là thứ gì đó bình thường rồi. Cậu từng tự hỏi, bữa tối có thể nào trở nên nhiệt tình hơn không? Câu trả lời là không. Lòng người đã lạnh nhạt đến thế thì dù có bao nhiêu ánh nến ấm áp cũng không ấm lên được.

Bữa tối nhịp nhàng tới mức nhàm chán. Jimin cười khinh miệt, hóa ra khi cảm xúc đã mất đi rồi thì mọi thứ sẽ trở nên chán như thế này. Thức ăn trong miệng dù ngon đến đâu cậu cũng chẳng nếm được, rượu vang có quý đến mấy cũng chỉ là nước lã.

Jimin thuần thục ăn từng món, uống rượu vang, như thể nó là thứ đã được lập trình trước trong đầu cậu. Cậu vẫn có thái độ lạnh nhạt và điềm tĩnh, tĩnh lặng như chiếc bàn này. Chai rượu vang càng ngày càng vơi, nhưng cậu cảm thấy lý trí mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Sao Jimin lại lạnh lùng đến thế nhỉ? Vì cậu đã hết cảm giác với anh rồi, có lẽ vậy. Thứ tình cảm ngây ngô ngày nào cũng bị thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc sống mài mòn. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, ngay cả 1 ánh mắt dành cho anh cậu cũng không muốn cho.

Đã hết rồi thì có níu kéo cũng chẳng được gì.

_ _ _

8 giờ 30 phút.

Taehyung từ tốn đưa ly rượu vang lên miệng, nhàn nhạt đưa ánh nhìn về phía cậu. Hôm nay cậu vẫn rất xinh đẹp, trên người vẫn là áo sơ mi trắng tinh cùng quần skinny ôm gọn lấy đôi chân thon thả. Mái tóc cam ngày nào giờ đã được nhuộm thành màu hoa anh đào, và anh phải công nhận rằng nó rất hợp với ngoại hình dễ thương của cậu.

Cậu vẫn xinh đẹp như ngày ấy, trông vẫn như thiên thần. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy cậu lạnh nhạt và thờ ơ khi nhìn anh, không còn sự nhút nhát và ngại ngùng của 3 năm trước nữa.

Khoảng thời gian 3 năm đủ để thay đổi con người ta rất nhiều. Cậu bây giờ không còn là 1 dancer dạy nhảy ở trung tâm bình thường nữa, cậu đã là dancer chuyên nghiệp và biên đạo nhảy cho những công ty giải trí hàng đầu, người săn đón cậu có đếm cũng không xuể.

Taehyung nhìn cậu, cậu lúc này đang chậm rãi cắt miếng bít tết thật chuẩn xác rồi điềm tĩnh đưa vào miệng. Trên người cậu vẫn là khí chất thanh tao và trầm ổn năm nào, nhưng bây giờ đã mang thêm vẻ lạnh lùng khiến anh buốt giá. Đôi mắt 1 mí thuần khiết như suối trong ngày nào, giờ chỉ còn là 1 màn đêm sâu thẳm, bị che khuất bởi hàng mi dài rủ xuống. Điều đó khiến anh không thể nhìn vào mắt cậu và đoán xem cậu đang nghĩ gì nữa.

Taehyung thấy cậu uống rất nhiều rượu, chai rượu vang phía bên đó cũng sắp cạn. Thế nhưng anh biết cậu vẫn chưa hề say, và hoàn toàn tỉnh táo. Vì không có người say nào lại có thể bình tĩnh như thế được.

Nếu là ngày xưa, chắc chắn anh sẽ không cho cậu đụng vào những thứ như thế này đâu. Dịp đặc biệt lắm cậu mới được uống 1 ly, vì anh sợ cậu say sẽ chóng mặt rồi nôn mửa bừa bộn. Cậu là biên đạo nhảy nên luôn cần có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tỉnh táo. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng muốn cản nữa, cậu say hay không thì mặc kệ. Anh cần gì phải quan tâm cho người mà anh không còn 1 chút tình cảm nào nữa chứ. Và tửu lượng của cậu cũng đủ tốt để uống gần hết chai rượu vang mà vẫn lạnh lùng, tỏ ra vẻ thanh cao.

Taehyung cũng chẳng biết từ khi nào tình cảm 2 người lại nguội lạnh nữa. Họ chỉ quen nhau được 3 năm, nhưng trong 3 năm này mỗi người lại thay đổi rất nhiều. Cậu, đã thay đổi tới mức anh không nhận ra. Đôi khi nhìn cậu, anh có cảm giác cậu không phải là Park Jimin đáng yêu khi xưa mà chỉ là 1 chàng trai xa lạ nào đó thôi.

Con người xinh đẹp ngồi bên kia, đã từng là người mà anh "yêu từ cái nhìn đầu tiên", những tình cảm bẽn lẽn ngại ngùng cho đến nồng cháy rực lửa 2 người đều đã trải qua. Phải chăng vì quá rực lửa nên trái tim mới bị thiêu đốt thành tro tàn như bây giờ, lạnh lùng bay theo gió.

Taehyung tự cười khinh miệt bản thân rồi lại nhìn cậu. Cậu vừa ăn vừa khẽ lắc lư qua lại theo tiếng nhạc trầm bổng và cổ điển phát ra từ chiếc máy phát đĩa than cũ kỹ. Đôi môi hồng nhuận ấy khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát. Anh biết cậu rất thích chiếc đĩa than này, mỗi bữa tối đến đây cậu đều yêu cầu nhân viên cho chạy chiếc đĩa này. Và chiếc đĩa than này là do chủ của tiệm Coffee năm xưa tặng cho.

Tiệm Coffee giờ đã biến thành nhà hàng sang trọng nhưng cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn. Tuy vậy cảm xúc đã trở nên nhạt nhòa và mờ ảo đến vô định. Anh biết trong đầu cậu chỉ có giai điệu cổ điển kia. Taehyung ngồi đây, đối với cậu chỉ như hư không.

Anh cúi đầu xuống, chậm rãi xử lý phần thức ăn của mình. Bữa tối lại tiếp tục.

Thời gian tiếp tục trôi qua, 1 bữa tối chậm rãi và nhàn nhạt, quá ổn so với 2 người. Taehyung vừa thưởng thức rượu vang vừa tự nhủ, liệu cái bữa tối chán ngắt và quen thuộc này có thể trở nên nồng nhiệt hơn không? Nhưng câu trả lời là không. Tình cảm đã nguội lạnh rồi thì làm sao hâm nóng trở lại được.

Anh cũng đã trở nên lạnh lùng và xa cách nên không thể yêu cầu cậu trở nên nhiệt tình với mình, điều đó là không thể. Khi cảm giác giữa 2 người đã mất đi thì mọi khoảng thời gian ở bên nhau đều trở nên tẻ nhạt và vô vị.

Bữa tối vẫn diễn ra trong sự lạnh nhạt, Taehyung xử lý phần thức ăn và thưởng thức rượu vang 1 cách cứng nhắc. Bữa tối như thế này đã quen thuộc tới mức mọi hành động như được lập trình sẵn trong người anh. Anh cứ làm theo mà chẳng có tia cảm xúc nào. Nhưng đối với 2 người, bữa tối như thế này là quá ổn rồi.

Bầu không khí cứ tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy. Rượu vang của Taehyung cũng sắp hết rồi, nhưng anh càng uống lại càng thanh tỉnh. Anh và cậu bây giờ đến rượu vang cũng không uống chung 1 chai, ngồi trên 1 chiếc bàn mà cứ như cách xa nửa vòng trái đất. Được thôi, đã không còn cảm giác gì với nhau nữa mà. Thế nên anh trở nên lạnh lùng tới mức lúc mới đến, dù biết trễ hẹn nhưng anh vẫn không mở miệng nói 1 câu nào với cậu.

Những bữa tối như thế này, Taehyung luôn đến trễ. Có lúc là vì công việc, nhưng phần nhiều là chán ghét việc phải nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của cậu. Thế nên anh luôn bắt cậu phải chờ mình, vì anh nghĩ chờ lâu mà không thấy anh tới cậu sẽ bỏ về. Nhưng lần nào anh đến cũng thấy cậu ngồi sẵn ở đó rồi, vẫn điềm tĩnh không 1 câu than vãn. Và những bữa tối kỳ lạ này cứ diễn ra đều đặn như vậy.

Taehyung chán ghét những bữa tối như thế này. Đã không còn cảm xúc thì ngồi nhìn mặt nhau vài tiếng đồng hồ chỉ càng khiến anh thêm lạnh lùng hơn.

Đã nhạt nhòa đến vậy thì chia tay là cách tốt nhất cho 2 người.

_ _ _

Bữa tối 2 người với ánh nến lãng mạn, tiếng nhạc du dương, những món ăn cao cấp và rượu vang đắt tiền. Hẳn nó sẽ là 1 bữa tối tuyệt vời với những người thật sự yêu nhau. Nhưng với Taehyung và Jimin thì nó chỉ là 1 bữa tối chán ngắt và lạnh lẽo.

2 người ngồi ở 2 đầu của chiếc bàn. Dưới ánh đèn dịu dàng chỉ có 2 người, anh và cậu. Thế nhưng bản thân họ lại cảm thấy vô cùng cô đơn, và nỗi cô đơn lại do người kia mang tới. Không chút hơi ấm, không chút nồng nhiệt.

Taehyung và Jimin, cùng ngồi trên 1 chiếc bàn. Tuy vậy mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ rất khác nhau. Ly rượu vang đã cạn từ lúc nào, tình cảm của 2 người cũng cạn kiệt như vậy. Dù rượu vang lại được rót đầy ly, nhưng tình cảm thì thật sự đã nhạt nhòa tới mức sắp tan biến luôn rồi.

Cây nến thứ 3 trong buổi tối cũng đã sắp cháy hết. Ánh nến lập lòe và mờ ảo đó, giờ cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim của 2 người. Mọi thứ trở nên buốt giá, ngọn gió lạnh ngoài cửa sổ cũng sắp thổi tắt nến rồi. Có lẽ nên buông bỏ đi thôi, đừng dày vò nhau làm gì.

Bữa tối vẫn diễn ra 1 cách nhẹ nhàng. Dù đã lạnh nhạt tới thế này nhưng họ vẫn ăn tối cùng nhau. Có lẽ là vì khi nhìn thấy đối phương lạnh nhạt như thế họ sẽ thấy an tâm, vì không phải chỉ có bản thân họ hết tình cảm với người ta. Những bữa tối như thế này, có lẽ sắp kết thúc rồi.

_ _ _

9 giờ tối.

Bữa tối đã kết thúc. Jimin nhẹ nhàng nâng khăn lên lau miệng, Taehyung cũng bắt đầu đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest trên người mình.

Nhân viên phục vụ bước ra, Taehyung và Jimin chậm rãi lấy thẻ của bản thân ra. Nếu những bữa tối trước 2 người thay phiên nhau trả thì lần này mỗi người lại tự thanh toán phần của mình. Có lẽ là họ không muốn sau này còn nợ nần gì với nhau nữa.

Taehyung và Jimin, không chút lưu luyến, cùng lúc bước ra chỗ cánh cửa, quay lưng lại với nhà hàng này. Họ sẽ không bao giờ quay lại chốn này nữa, nhưng không hề có chút vấn vương gì, vì tình cảm cũng đã hết rồi.

Đứng trước cửa, 2 người cùng lúc lên tiếng. Âm thanh trong trẻo điềm tĩnh của Jimin và giọng nói trầm trầm lạnh lùng của Taehyung hòa vào nhau, cùng với gió đêm buốt lạnh:

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

Nghe lời nói của đối phương, trên môi cả 2 đều là nụ cười nhạt nhòa, người kia cũng đã hết cảm giác như mình rồi.

Không nhanh cũng không chậm, 2 người tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Ngày mà Taehyung tỏ tình với Jimin đã đeo chiếc nhẫn này lên tay cậu, cậu cũng tự tay đeo cho anh. Vậy mà bây giờ, 2 người lại tháo nhẫn không chút do dự như thế này.

Trước cửa nhà hàng chính là con sông Seoul. Taehyung đưa tay lên, nhẹ nhàng quăng chiếc nhẫn ra xa, chiếc nhẫn biến mất trong màn đêm sâu hun hút. Jimin cũng ném chiếc nhẫn đi. Cặp nhẫn đó bây giờ đã yên vị dưới đáy sông, giống như tình yêu của 2 người.

Không 1 lời nói, lưng đối lưng, mặt ngoảnh mặt. 2 người xoay về 2 phía khác nhau, không chút do dự bước đi. Bữa tối cuối cùng đã kết thúc. Một chuyện tình cũng đã hóa tro tàn.

Có lẽ chuyện họ gặp nhau rồi chia tay cũng là do duyên phận hết. Nhưng họ nguội lạnh đến mức này là do bản thân họ, không thể đổ lỗi cho ai được.

Nếu sau này có lướt qua nhau trên phố, có lẽ họ cũng sẽ không quan tâm đến người kia đâu. Lúc đó họ đang đi cùng 1 ai đó khác, hoặc có thể đi 1 mình. Nhưng chắc chắn họ sẽ không dành cho người kia dù chỉ 1 ánh nhìn.

Trên đời này không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu như trong những câu chuyện thuở nhỏ. Chuyện tình nào rồi cũng có thời gian xảy ra sóng gió, lạnh nhạt, chán ghét người kia. Nhưng vẫn có thể ở bên nhau nếu bạn còn tình cảm với người kia. Nếu cảm xúc đã hết, mọi thứ đã nguội lạnh thì chia tay là phương pháp tốt nhất cho cả hai. Dây dưa chỉ làm hai người thêm chán ghét nhau. Đến thời điểm đó rồi thì phải buông tay thôi...

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top