tình đầu
Tôi đã luôn tự hỏi mối tình dầu là gì mà phải khiến người ta tiếc nuối.
Có lẽ người ta luôn dành thời gian hoài niệm thứ tình cảm kia. Bạn biết không, ai đó đã từng bảo tôi, tình đầu chỉ để nhớ chứ không để yêu.
Tình đầu đẹp dễ như vậy nhưng thực sự liệu có tồn tại mãi mãi hay không? Hay chỉ đơn thuần là ánh sao băng chập chờn xoẹt qua màn đêm tĩnh lặng rồi nhanh chóng biến mất vào hư không.
Đối với câu hỏi này, tôi không tài nào trả lời được.
.
Năm đó tôi chứng kiến người tôi yêu thương rời bỏ mảnh đát quê hương theo đuổi ước mơ nơi chống phồn hoa thành thị ở Seoul. Tôi đã thầm mong anh sẽ đạt được ước nguyện của mình. Nhưng sâu bên trong lại là nỗi đau âm ỉ khi để anh ra đi. Tôi mong ngóng anh sẽ trở lại với nụ cười ngày nào.
Nhưng không.
Có lẽ anh không biết, anh anh ra đi có lẽ là ngày tôi đánh mất anh.
.
Tôi vật lộn với cuộc sống để rồi có thể lên cái nơi mà anh vẫn luôn hướng đến. Seoul thành thị khác hằng Daegu yên bình. Tôi mất đến một năm mới biết anh đã đi đâu và làm những gì. Rồi tôi gặp anh tại nơi đó. Nhưng tôi không ngờ, người con trai với nụ cười ngọt ngào ngày nào đã không còn ở đây. Thay vào đó là một con người lạnh lùng đến phát sợ.
Yoongi này đã không còn là Min Yoongi của ngày trước.
Anh khép kín với thế giới, bảo vệ bản thân bằng bức tường với hình cùng với ý chí sắt đá và trái tim lạnh lẽo bị khoá kín.
Tôi đã tự hỏi, làm cách nào mới có thể mở cửa trái tim anh lần nữa.
Yoongi mà tôi biết là một thiên tài. Và đúng như lần gặp lại, anh vẫn như thế. Những bài hát anh sáng tác vẫn luôn là cực phẩm. Phong cách của anh, câu chuyện kể về cuộc đời anh. Mọi thứ, từ từ lại chầm chậm hiện ra trong kia ức của tôi.
Yoongi liệu có còn yêu tôi như ngày nào?
Tôi không biết.
Nếu như bây giờ tôi hỏi, liệu khoảng cách của hai người có trở nên xa hơn.
Tôi sợ mình sẽ lại đánh mất Yoongi một lần nữa.
Yoongi mà tôi yêu tựa như ánh sáng mặt trăng, lạnh lẽo nhưng lại âm thầm chiếu sáng. Anh không muốn người ta để ý đến bản thân quan tâm chăm sóc mọi người ra sao. Nhưng anh vẫn luôn là người theo dõi mọi người từ phía sau mà âm thầm, giúp đỡ.
Đó có lẽ là thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay ở Yoongi mà tôi từng biết.
.
Từ khi nào tôi có cảm giác khoảng cách của hai ta ngày một xa dần.
Tôi còn chẳng thể với tay chạm vào được anh.
Tôi sợ anh sẽ biến mất mỗi khi những cái chạm vụng về của tôi đặt lên thân thể nhỏ bé mỏng manh kia.
Anh không biết tôi đã sợ anh biến mất đi như thế nào đâu.
Tưởng tượng xem, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy anh biến mất trong làm sương đêm hay bỏ tôi lại trên chuyến tàu địa ngầm.
Không, Yoongi à, tôi chẳng muốn phải đánh mất anh thêm lần nữa.
Có lẽ Yoongi không biết rằng anh chính là mối tình đầu của tôi.
Thứ tình cảm ngốc nghếch tôi đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Người ta bảo hãy học cách buông tay đi, tình đầu sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến cuối chặng đường nhưng tại sao sâu thẳm trong tim tôi lại dấy lên hai từ "tin tưởng".
Chỉ hai từ thôi nhưng lại nghe mỏng manh và thật khó để níu giữ biết bao.
Tôi cũng chẳng muốn phải buông tay.
Thân tâm tôi đã định sẽ níu giữ anh mãi mãi, tình đầu của tôi.
.
Chúng tôi bắt đầu lại với một vài cuộc đối thoại ngắn. Ngắn lắm đấy, tôi còn chẳng rõ nó có quá mười phút hay không nữa. Yoongi luôn trong tình trạng khó chịu mỗi khi có ai đến bắt chuyện với mình. Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ.
Tôi cảm thấy ghen tỵ với mọi thành viên trong nhóm.
Namjoon hay Hosoek luôn có thể cùng anh trao đổi về những bài hát của nhóm. Anh cả Soekjin lại luôn có thể chăm sóc anh mọi lúc. Cậu bạn bằng tuổi với tôi luôn có thể chỉ bảo cho anh về những động tác khó nhằn của vũ đạo. Và trên hết, cậu em ít Jungkook, người luôn nhận được sự cưng chiều và quan tâm của anh.
Vậy tôi thì có gì?
Tôi đã hỏi Yoongi như vậy và nhận lại được câu trả lời: " Anh thương em."
Đó không phải là yêu như tôi mong đợi, có lẽ từ lâu trong lòng Yoongi đối với tôi chỉ có hai từ là anh em mà thôi.
.
Yoongi nhập viện rồi. Anh ấy bị đau ruột thừa.
Nhìn anh ấy với cơn đau khó tả nhưng vẫn im lặng một mình chống đỡ với cơn đau cùng gương mặt trắng bệch và đôi môi tín tái như muốn làm tim tôi nát ra vậy. Anh thật giỏi khi hành hạ được tôi như vậy. Nhìn anh như thế mà tim tôi cứ như đang bị hàng trăm lưỡi dao cứa vào. Đau lắm, Yoongi!
Phải làm sao thì tôi mới có thể quên anh? Mới có thể rời bỏ mà buông tay.
Khi nào tôi mới chấm dứt được mối tình đầu dai dẳng này.
.
" Yoongi, anh còn yêu em không?"
Tôi lấy hết dũng cảm mười mấy năm của tôi chỉ để hỏi anh câu này nhưng cái nhận lại chỉ là sự im lặng đến kinh người của anh. Ít nhất cũng phải cho tôi biết câu trả lời chứ. Đừng im lặng như vậy.
" Đã từng có một Min Yoongi yêu Kim Taehyung đến chết đi sống lại."
Tôi vẫn nhớ rõ từng câu chữ anh nói ra trong lúc trái tim tôi loạn nhịp vì anh. Nhưng có lẽ đó không phải là tất cả.
" Nhưng giờ Min Yoongi đó chết rồi."
Tôi nhớ rõ câu trả lời chắc nịch lạnh lùng không chút thương cảm của anh. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại có thể gieo mầm hạt giống tình yêu rồi để nó chết như vậy chứ? Min Yoongi quả là đồ ngốc
.
" Cậu là đồ ngốc sao?"
Yoongi mắng tôi khi tôi vô tình làm mất chiếc máy tính mà anh cùng Hosoek dồn tiền mua. Tôi không nhớ đã nói từ xin lỗi bao nhiêu lần đến khi khoé mắt ửng đỏ.
" Không cần đền đâu. Chỉ cần cậu nhớ lần sau đừng bất cẩn như vậy."
Giọng anh lại lần nữa trầm trầm vang lên. Anh biết không? Lúc đó tôi cảm giác trái tin đơn độc này vừa mới được xoa dịu, tìm lại hơi ấm vốn đã mất của mình.
Yoongi có còn yêu tôi không?
.
Bài hát solo của Yoongi mang tên First Love, nó có nghĩa là tình đầu. Đừng nhầm lẫn, anh ấy chỉ đang kể về cây đàn dương cầm nơi góc phòng tĩnh lặng đã truyền nghị lực cho anh ấy như thế nào.
Tôi đã mong chờ, người được Yoongi nhắc đến là tôi.
.
" Yoongi, anh còn yêu em không?"
Lần nữa, tôi muốn được xác thực.
" Vậy cậu còn yêu tôi không, tình đầu?"
Khoé môi anh nhếch lên.
" Cho dù thế nào, em vẫn sẽ luôn yêu anh mà."
" Cậu từng nghe người ta nói chưa, tình đầu chỉ để nhớ chứ không để yêu. Càng yêu tôi, cậu chỉ càng thêm đau."
" Em chấp nhận. Em chấp nhận tất cả chỉ để yêu anh. Anh là tình đầu của em và sẽ mãi mãi là người em dành trọng trái tim."
Tôi mơ hồ có thể thấy khoé môi Yoongi khẽ nhếch lên. Liệu đó có phải là sự chấp thuận của anh?
.
Sân khấu đầy tiếng fan la hét, cổ vũ cho bảy người chúng tôi. Tôi mơ hồ có thể thấy được bàn tay run rẩy vì mệt của anh đang từ từ đan vào những ngón tay thon dài của tôi. Mái tóc đen tuyền bết lại trên trán vì mồ hôi cùng hơi thở dốc của anh. Mọi thứ đang từ từ trở về trong trí nhớ của tôi.
Anh nhìn lên tôi với một nụ cười nhẹ, thoáng qua như gió mùa thu dung đưa chiếc lá trên cành. Đôi môi kia nhẹ nhàng nói:
" Taehyung à, anh yêu em."
" Ừ, em biết mà."
Tôi cười đáp lại.
" Em sẽ không hối hận khi chọn tình đầu mà đi đến cuối con đường chứ?"
Bàn tay của tôi và anh nắm chặt hơn.
" Không, anh sẽ là tình yêu của em, duy nhất và mãi mãi."
Ngay giây phút đáp lại chắc nịch đó, tôi rướn người lên, một tay vòng qua giữ cổ anh lại. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh dưới sự reo hò của fan cũng như ánh mắt ngạc nhiên từ những thành viên khác.
Anh cũng chẳng phản kháng gì cả, chấp nhận nụ hôn của tôi và cũng nhẹ nhàng đáp lại.
.
Ai đó đã từng nói: tình đầu chỉ để nhớ chứ không để yêu.
Nhưng tình đầu của tôi sẽ là mối tình duy nhất và mãi mãi. Không chỉ để nhớ mà còn để yêu...
.
22.02_13.03.2018
_luna_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top