Chương IV
Thái Bình lâu. Ngoài vườn Cơ Hạ, đây cũng là một nơi được các hoàng tử công chúa yêu thích đến đọc sách.
Doãn Kỳ bực bội bước vào. A Nguyên chỉ biết im lặng theo sau. Hiếm khi hắn bắt gặp chủ nhân của mình giận thế này. Thất hoàng tử mà hắn theo hầu hạ từ lâu, chỉ luôn bày ra một bộ mặt tươi cười, luôn giấu tâm tư một mình. Dường như đây là một trong những lần hắn thấy biểu cảm tức giận hiện rõ trên gương mặt vị hoàng tử. Có lẽ hắn còn nhìn thấy bàn tay đàn nắm chặt quyển sách đến mức nhăn cả giấy.
" Hoàng tử, mong ngài bớt giận.", A Nguyên thấp giọng nói. Bước chân càng trở nên nhanh hơn khi bản thân nhận ra vị hoàng tử trước mặt đang bước rất nhanh. Nơi này không giống vườn Cơ Hạ, trong vườn thường có hai đến ba tiểu đình, xung quanh còn có cây cỏ. Song Thái Bình lâu lại được xây ở trên cao, phải bước tầm năm mươi bậc mới đến nơi trữ sách. Hơn nữa cây cối cũng không nhiều bằng vườn Cơ Hạ. A Nguyên chỉ có thể nhìn chủ nhân mình bực bội bước từng bậc, cho đến khi hắn nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn phía trước gục xuống. A Nguyên vội bước đến cầm lấy tay thất hoàng tử. " Hoàng tử!", hắn cao giọng.
Nghe thấy giọng hắn, Doãn Kỳ liền xua tay, lại lắc đầu vài cái. Chờ một lúc rồi mới lắc đầu mỉm cười nói. " Ta không sao, ngươi buông ra đi."
Tuy đã nghe như vậy, hắn vẫn một mực giữ nguyên tay. Lúc này, Doãn Kỳ mới miễn cưỡng đẩy tay A Nguyên ra. " Không sao, chỉ là nộ khí công tâm thôi. Một tí sẽ không sao."
A Nguyên nhíu mày. " Lần sau mong hoàng tử sẽ không như vậy nữa.", nói rồi hắn mới buông tay để hoàng tử bước lên trước. Doãn Kỳ bước phía trước mấy bậc, lại quay lại mỉm cười nói. " Ừ, lần sau ta sẽ không như vậy."
Nghe lời chủ nhân nói, A Nguyên liền gật đầu như đã hiểu. Còn vị thất hoàng tử đã đi đến lầu từ khi nào rồi. Vừa mới đặt chân vào lầu, một nam nhân trong hắc y liền chắn trước mặt vị hoàng tử. " Nhị ca!", Doãn Kỳ vui vẻ lên tiếng. " Huynh đến đây làm gì vậy?"
" Là tìm sách đọc thôi.", nhị hoàng tử khẽ nhếch môi đáp lời. Đoạn, y lại quan sát đệ đệ của mình. " Sắc mặt đệ không tốt. Không sao chứ?"
Y hỏi Doãn Kỳ, nhưng ánh mắt lại nhìn sang A Nguyên đang đứng một bên. Nhìn thấy cái liếc mắt của nhị hoàng tử, A Nguyên liền cung kính nói. " Thất hoàng tử chỉ là có chút mệt mỏi, nhị hoàng tử không cần phải lo lắng."
" Phải đó, phải đó, đệ không sao mà", Doãn Kỳ xua tay, cười tươi nhìn Kim Tại Hưởng. Trong khi đó, nhị hoàng tử cũng chỉ im lặng đưa tay xoa đầu đệ đệ của mình. Đột nhiên, dường như đã ngửi được mùi gì đó, Doãn Kỳ mới nhíu mày hỏi. " Nhị ca, trên người huynh có mùi gì vậy?"
Đột nhiên, người đối diện lại trở nên khó khăn trong việc trả lời. Thấy vậy, A Hiên tf phái sau mới lên tiếng. " Chuyện là hôm qua Hoàng hậu có triệu nhị hoàng tử đến gặp mặt Lâm tiểu thư. Trong khi nói chuyện, Lâm tiểu thư có tặng cho nhị hoàng tử một túi thơm."
" Được rồi.", Kim Tại Hưởng liền cắt lời. " Chỉ là chút chuyện vặt, đệ không cần phải để tâm."
Ngay cả khi không muốn nói ra, Doãn Kỳ vẫn nhớ đến túi trà hoa cúc lẫn chiếc túi chứa hoa linh lan mà bản thân đã đưa cho nhị hoàng tử cách đây không lâu. Nhưng bây giờ trên người Kim Tại Hưởng chỉ toàn mùi hoa tử đằng, dường như Doãn kỳ lại có vẻ không vui với việc này. Giấu đi cái nhíu mày, hắn lại nở nụ cười. " Vậy sao, đệ sẽ không để tâm.", dừng một lát, lại tiếp lời. " Giờ đệ có việc bận rồi, huynh cứ việc đi trước đi."
Kim Tại Hưởng gật đầu rồi lách người sang một bên. A Hiên liền cất bước đi theo. Tuy nhiên, chỉ vừa đi mấy bước, y liền nghe tiếng kêu thất thanh của A Nguyên vang lên.
Nhị hoàng tử vội quay đầu để thấy thân hình nhỏ nhắn của Doãn Kỳ gục ngã dưới sàn. Trong lòng không khỏi dấy lên một mảng lo lắng. Y liền bước đến nâng người Doãn Kỳ lên, quay sang nói với A Hiên. " Ngươi tìm thái y đến Nguyệt Cung."
Nói rồi, Kim Tại Hưởng liền bế Doãn Kỳ hướng về Nguyệt Cung, theo sau là A Nguyên vẫn đang cúi gằm mặt đi theo.
.
" Thế nào?", trong Nguyệt Cung, giọng nói trầm trầm của Kim Tại Hưởng vang lên. Y đảo mắt nhìn sang vị thái y với mái tóc đã lấm chấm màu trắng tuyết.
Vị thái y đặt kéo lại tay áo của Doãn Kỳ, cẩn thận đặt vào trong chăn. Lúc này mới quay sang kính cẩn nói với nhị hoàng tử. " Mạch của thất hoàng tử không ổn, chính xác thì có phần hỗn loạn. Thần đoán là do nộ khí công tâm. Hơn nữa thần chắc nhị hoàng tử cũng rõ, thân thể của thất hoàng tử từ nhỏ đã luôn không tốt.". Dừng một chút, ông nói tiếp. " Thần sẽ kê đơn thuốc, chỉ là sau này mong thất hoàng tử không quá lao lực."
Kim Tại Hưởng im lặng nghe thái y nói rồi khẽ gật đầu. Vị thái y liền được A Nguyên dẫn đi kê đơn, hắn lại sai người đi sắc thuốc. A Hiên cũng đi theo giúp đỡ. Nhị hoàng tử định quay người bước ra ngoài, liền cảm nhận có người đang yếu ớt níu ống tay áo mình. " Tiểu Kỳ.", giọng nói của y thoáng đầu là ngạc nhiên, sau lại trở nên lo lắng khi thấy người nằm trên giường đang cố gắng ngồi dậy. Tại Hưởng vội giữ Doãn Kỳ trên giường. " Đệ làm gì vậy? Mau nghỉ ngơi."
Doãn Kỳ đúng là cảm thấy bản thân không khỏe, đầu óc lại chó chút mơ hồ, liền đưa tay xoa lấy thái dương, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhìn thấy đệ đệ mình như vậy, Kim Tại Hưởng không khỏi nhớ lại cũng có một đoạn thời gian mà Doãn Kỳ hay đổ bệnh, y cũng thường ở cạnh bên túc trực như vậy.
" Nhị ca, đệ làm sao vậy?", đợi khi cảm thấy đã đỡ hơn, Doãn Kỳ mới cao giọng hỏi.
" Đệ ngất ở Thái Bình lâu.", người kia liền đáp. " Đệ đã bảo sẽ không sao mà giờ lại đổ bệnh rồi.", trong giọng nói lại thập phần trách mắng. Mà ngày lúc này, Doãn Kỳ cũng không còn đủ sức cười, đành nhẹ nhàng nói.
" Không sao, nghỉ ngơi nhiều một chút là được."
Đoạn, A Hiên bước vào, tay bưng một chén thuốc, thấy nhị hoàng tử đã ngồi bên giường, liền im lặng đặt chén thuốc vào bàn cạnh đầu giường. Nhìn thấy chén thuốc, Doãn Kỳ liền nhăn mày ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng. " Không muốn uống?", dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt của đệ đệ, nhị hoàng tử liền lên tiếng mà nhận được cái gật đầu của Doãn Kỳ. Lúc này, y mới cầm chén thuốc lên tay, nói. " Ngoan, mau uống đi."
Với giọng nói trầm trầm mà lại có phần nghiêm khắc, Doãn Kỳ chỉ biết gật đầu làm theo, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, lại không quên nhăn mày vì thuốc đắng. Lúc này, A Nguyên không biết xuất hiện từ lúc nào đã đưa ra một hộp mứt trái, đưa cho thất hoàng tử.
Đợi khi khổ vị đã qua, Kim Tại Hưởng mới nhìn vào Doãn Kỳ. " Ta về cung sắp xếp một chút, lát nữa sẽ cùng đệ dùng thiện, được chứ?"
Người đối diện gật đầu, A Hiên liền cùng nhị hoàng tử rời khỏi cung. Doãn Kỳ dựa vào thành giường nhìn bóng dáng Tại Hưởng dần xa, lại hướng qua A Nguyên. " A Nguyên, ngươi nói xem cái mạng này còn có thể trụ đến bào giờ?"
Kèm theo là một nụ cười thực xót xa.
.
Vài ngày sau, trong vườn Cơ Hạ.
Thất hoàng tử vẫn luôn khoác trên phục bộ bạch y, đang ngồi trong tiểu đình để kiểm tra sổ sách. Dạo gần đây triều đình có nhiều công việc, hoàng đế liền chia ra cho các hoàng tử. Ngày cả nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng dạo này cũng bận rộn, không thể thường xuyên đến thăm thất hoàng tử được.
A Nguyên đứng một bên vẫn luôn lắng nghe những việc mà chủ nhân dặn dò, còn tranh thủ phục vụ, pha trà cho hoàng tử. Bản thân A Nguyên vẫn nghe lời Kim Tại Hưởng, phải chú ý đến thân thể của Doãn Kỳ, không được để cho thất hoàng tử lao lực.
Đột nhiên, bên ngoài có một cung nữ đến xin diện kiến. Doãn Kỳ ngước mắt lên nhìn. A Nguyên thấy vậy liền vội đứng ra hỏi chuyện. Cung nữ liền bảo. " Thuộc hạ phụng mệnh của tiểu thư, mong thất hoàng tử có thể dành chút thời gian để đàm thoại với chủ nhân của thuộc hạ."
" Tiểu thư?", Doãn Kỳ thắc mắc.
" Thưa hoàng tử, là Lâm tiểu thư.", cung nữ nhanh chóng giải thích, sau khi thấy rõ cái nhíu mày trên gương mặt hoàn mỹ của hoàng tử. Nghe vậy, Doãn Kỳ cũng cho người vào.
Phía sau cung nữ xuất hiện một thiếu nữ. Doãn Kỳ nhanh chóng đánh giá nàng. Quả nhiên là con quan, nàng cũng là một thân sống trong nhung lụa. Nàng nửa vấn tóc, nữa thả dài, những lọn tóc trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn. Mặt trái xoan, còn có đôi mắt đen láy với hàng lông mi cao vút. Nàng vừa vào tiểu đình, A Nguyên đã nhanh chóng dọn trà ra. Lâm tiểu thư ngồi đối diện với Doãn Kỳ, trong khi vị thất hoàng tử đã dọn sổ sách sang một bên.
" Nghe danh Lâm tiểu thư đã lâu, giờ mới được diện kiến.", Doãn Kỳ lên tiếng sau khi đã nhấp một ngụm trà. " Không biết Lâm tiểu thư đây có chuyện gì mà lại muốn gặp một kẻ như ta?"
" Ta không đến mức phải để hoàng tử coi trọng như vậy.", Lâm tiểu thư vội đáp lễ, xua tay, mỉm cười nhìn hắn.
" Là phu nhân của nhị ca thì đương nhiên là ta phải coi trọng rồi. Dù gì sau này Lâm tiểu thư cũng là nhị tẩu của ta.", thất hoàng tử nhìn nàng đáp. Trong lần nói chuyện trước, hoàng hậu đã nói với nàng rằng cho dù vẫn còn trẻ, thất hoàng tử quả nhiên là một người không thể đùa được. Nhất là khi hắn vẫn là hài tử được hoàng đế sủng ái nhất.
" Hoàng tử quá lời rồi.", ngàng che miệng cười. " Quả thật không giấu ngài, ta là muốn đến gặp để xin thỉnh giáo."
Doãn Kỳ nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. " Thỉnh giáo? Ta quả thật không giám."
" Chẳng qua là nhị hoàng tử, cho dù hôn ước đã được định sẵn, ta vẫn cảm thấy ngài ấy quả thật rất khó gần. Hơn nữa, ta nghe nói nhị hoàng tử rất coi trọng ngài, vậy nên ta muốn xin thỉnh giáo đôi điều về nhị hoàng tử.", Lâm tiểu thư lại tiếp lời.
Nhắc đến nhị hoàng tử, động tác cầm chén trà lên của Doãn Kỳ không khỏi khựng lại, lại có chút nhíu mày. Nhưng cái nhìu mày lại nhanh đến nỗi mà người đối diện cũng chẳng thể nào phát hiện ra được. Hắn lại duy trì nụ cười của mình, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, hoàng tử cũng đáp.
" Nếu là việc này, ta nghĩ khi nào rảnh Lâm tiểu thư có thể ghé sang Nguyệt Cung của ta, chứ ở nơi này có vẻ không hợp."
" Nếu được vậy thì quá tốt rồi.", Lâm tiểu thư nghe vậy liền mừng rỡ nói. Ánh mắt chẳng thể giấu được tiếu ý. Trong khi đó, người đối diện nàng vẫn một mực im lặng, chỉ âm thầm quan sát thái độ của nàng.
.
20.39_22.08.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top