thiên thần và vong hồn
Taehyung là một linh mục tại một nhà thờ nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Cậu nhóc này tuy có vẻ là một người hoạt bát vui tính nhưng thật sự sâu thẳm bên trong, cậu bé này lại thích cái trầm lặng của những nởi hẻo lánh, cái nhẹ nhàng thanh bình của nơi miền quê.
Taehyung là một trong ba linh mục có quyền hành lớn nhất trong nhà thờ, và theo như người ta gọi, bộ ba ấy là ba anh em nhà Kim. Đúng vậy đấy, Kim Seokjin, Kim Namjoon và Kim Taehyung.
Taehyung có một thói quen vào mỗi sáng đó là đi dạo quanh nhà thờ. Nhà thờ nơi cậu làm việc là một khuôn trang vô cùng rộng, theo ước tính phải gần cả hai mươi héc ta, nghĩ đến việc đi bộ cũng thật mệt mỏi. Ắt hẳn đó sẽ là những gì người ta nghĩ đến.
Trong nhà thờ còn có một chỗ nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, nơi mà trước đây Taehyung cũng đã từng thuộc về. Khi được làm trong nhà thờ, cậu đã từng là một đứa trẻ tự do tự tại vô tư chạy nơi chốn trời. Dường như lúc đó Taehyung cảm thấy mới chính là bản thân mình, sau này đương nhiên cái tính tự do tự tại của cậu vẫn được giữ lại nhưng nó không còn nhiều như lúc trước nữa là bao, theo cậu thấy, chỉ có thể là một đứa trẻm cậu mới có thể là chính mình giữa guồng quay bất tận của cuộc sống.
Có người đã từng nói, là một linh mục thì cần phải giữ thân mình. Nhưng nếu suy ra thì Taehyung chẳng muốn như vậy, tại sao phải như vậy khi mình có thể làm được. Cậu cũng từng suy nghĩ về mối quan hệ của hai anh của mình là Kim Seokjin và Kim Namjoon khi nhiều lời đồn đại về quan hệ của họ, nhưng cậu vẫn là Taehyung mà. Làm sao một Kim Taehyung vô tư lại phải quan tâm đến chuyện đó.
Cũng có người đã từng bảo Kim Taehyung là một thiên thần bởi tính cách và những gì anh đã làm. Nhưng có lẽ đó chưa phải là tất cả...
Ngày hôm đó, nếu không nhầm thì là một ngày xuân, Taehyung đi dạo trong khuôn viên của nhà thờ. Cậu đắm mình vào không khí mát mẻ tươi mới của ngày xuân, mưa xuân đêm qua rơi vẫn còn đọng trên những chiếc lá và những mầm non xanh mướt. Thoang thoảng đâu đó cậu lại nghe thấy tiếng chim ca chào một mùa xuân mới.
Taehyung ngồi nghỉ chân bên ghế đá, đôi tai thính của cậu chợt nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng và lanh lảnh như tiếng đàn dương cầm, làm cậu liên tưởng với tiếng mưa rời nhè nhẹ bên thềm. Rồi Taehyung mới chợt ngộ ra, dường như trong nhà thờ không hề có ai đánh dương cầm. Vì vậy, theo trí tò mò của bản thân, cậu lần theo nơi tiếng đàn phát ra để thỏa mãn trí tò mò của mình.
Sau một hồi đi lại, Taehyung phát hiện ra một khu vườn nhỏ, nơi đó có một cánh cửa gỗ chặn lại. Cậu liền mở cửa đi vào trong, đập vào mắt Taehyung là một người con trai khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc cũng hòa một màu y hệt như màu tuyết ngày đông. Anh đang ngồi ngâm nga giai điệu hòa cùng với tiếng đàn dương cầm. Bàn tay thon gầy cứ như đang nhảy múa trên bàn phím, những ngón tay điêu luyện lướt trên những phím đàn.
Dường như phát hiện ra Taehyung, anh dừng động tác của mình lại, ngước nhìn lên Taehyung.
" Cậu phải khép cửa lại đấy."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng làm Taehyung giật mình quay lại đóng cửa. Rồi cậu quay sang hỏi anh.
" Tôi ở đây thật lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh. Tên anh là gì vậy?"
Anh im lặng một hồi, rồi cúi gằm mặt xuống nhẹ nhàng đáp.
" Tôi không có tên. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Suga, người ta thường gọi tôi như vậy."
Taehyung gật đầu như đã hiểu. Cậu nhìn vào cây dàn dương cầm được đục đẽo từ gỗ ấy rồi cảm thán.
" Anh đánh đàn hay thật đấy."
" Nếu thích thì cậu có thể đến đây mỗi ngày, nhưng chỉ một mình cậu."
.
Từ đó mỗi ngày Taehyung đều đến khu vườn nhỏ sau nhà thờ, để có thể đắm mình vào những giai điệu từ cây đàn dương cầm và con người đánh đàn ấy. Tuy nhiên dường như anh không bao giờ có ý định bắt chuyện với cậu hay nói về bản thân mình. Đơn thuần những gì cậu có từ những cuộc gặp gỡ là những bản nhạc của anh và vài câu đáp trả ngắn gọn.
Cho đến một ngày cậu nhóc này quyết định hỏi hai người anh của mình về người con trai bí ẩn ấy. Nhưng có một điều Taehyung không ngờ đến. Cậu nghĩ hai người đó là những người rõ nhất về nhà thờ này nhưng dường như khi cậu hỏi thì những gì họ trả lời là những cái lắc đầu tỏ vẻ không biết. Soekjin còn hiện rõ vẻ mặt lo lắng trên mặt và còn bảo cậu đừng bao giờ đến đó. Lúc đó Taehyung đã không biết họ đang nói về cái gì nữa.
Một hôm, khi anh đang đánh bản nhạc mình mới viết, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức giai điệu thì Taehyung đột nhiên ôm cổ anh từ phía sau.
" Tôi có hỏi người khác về anh nhưng tại sao không một ai biết anh ở nơi này?"
" Có lẽ cậu là người duy nhất nhìn thấy tôi."
" Tôi đặc biệt đến vậy sao?"
" Có lẽ vậy.", anh im lặng một lát. " Taehyung này, nếu cậu là linh mục chắt hẳn cậu phải biết về những người đã khuất. Tôi muốn tìm người đó..."
" Tên?"
" Min Yoongi."
Taehyung cảm thấy cái tên này thật quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra bất kì điều gì...
Min Yoongi là một hồn ma...
Cho đến mội hôm, Taehyung quyết định lẻn vào nơi cất giữ danh sách những người đã khuất, cậu lục lọi, tìm tờ giấy có cái tên đấy. Đoạn, cậu chợt thấy từ Min lấp ló đâu đó trong đống danh mục và cậu nhanh chóng lấy nó cứ như sẽ bị cướp mất.
Nhanh chóng, cậu lẻn ra bên ngoài, tìm một nơi thoáng đãng để ngồi nghỉ, chậm rãi nhìn vào tờ danh mục.
Đôi mắt đen láy to tròn của cậu nhanh chóng nhìn vào bức ảnh bên hình. Taehyung sững sờ trong một vài giây.
" Tìm ra rồi."
Âm thanh hụt hẫng lạnh lẽo vàng lên gần đó, Taehyung ngước mắt lên. Cậu nhìn thấy anh, đúng hơn là Min Yoongi, là một linh hồn. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên ánh trăng đẹp đẽ, cả thân hình gần như trong suốt. Bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa tay với với lên bầu trời như muốn chạm vào mặt trăng.
" Trăng đẹp thật đấy, tôi đã muốn ngắm trăng cùng em ấy, nhưng bây giờ chỉ có mình tôi thôi."
" Anh là Yoongi? Anh đã chết? Và tại sao tôi lại có thể nhìn thấy một linh hồn như anh?"
Taehyung không ngừng thắc mắc. Yoongi lại chỉ im lặng.
" Taehyung này, có thể cậu quên rồi. Hồi nhỏ, tôi đã được Soekjin nói rằng những người chết khi tâm nguyện họ vẫn chưa hoàn thành sẽ hóa thành vong hồn. Tôi chính là vậy."
" Nói vậy tức, Soekjin có thể nhìn thấy anh, cả Namjoon nữa."
" Không có ai cả, chỉ mình cậu thôi.", trong giọng nói của Yoongi xen lẫn chút buồn đau và tuyệt vọng. Taehyung dường như còn thấy được một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của anh, lấp lánh tự như một vì sao trên bầu trời. " Nhưng chỉ là vì cậu quên rồi thôi."
Nói rồi, Yoongi quay người đi, tan biến vào màn sương đem lạnh lẽo.
.
" Soekjin, nói rõ cho em. Min Yoongi là ai?", Taehyung ngay đêm đó đã tìm ngay Seokjin để hỏi chuyện. Và dường như bằng cách nào đó, Soekjin cảm thấy mình chẳng thể giấu cậu được nữa. Y bắt đầu kể hết mọi chuyện.
" Có lẽ em không không nhớ những gì đã đã xảy ra, bởi vì Kim Taehyung đã quyên đi những kí ức trước kia của mình."
" Tại sao?"
Và thế, qua lời kể của Seokjin, câu chuyện về người con trai tên Min Yoongi dần được hé lộ. Yoongi và Taehyung đã từng là trẻ mồ côi của nhà thờ, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Cho đến một ngày khi Taehyung nghịch ngợm tìm đến khu vườn bí mật ấy. Năm đó, cả thành phố đang lo ngại về nạn giết trẻ con và trớ trêu thay, ngay ngày hôm đó, Taehyung vô tình trở thành mục tiêu của hắn.
Taehyung không chết, nhưng vì quá hoảng loạn nên cậu bị sốc, và phần kí ức đêm đó đã mất đi một cách tự nhiên. Taehyung không chết nhưng Min Yoongi lại qua đời ngay đêm đó. Chỉ vì cứu Taehyung khỏi nhát dai của tên sát nhân khi hắn muốn đâm vào tim của cậu. Con dao được cho là đã đâm xuyên qua tim của Yoongi và cậu bé vô tội ấy chết ngay tại chỗ.
Min Yoongi lúc đó trở thành một vong hồn...
.
" Tại sao anh lại hóa thành vong hồn?"
Taehyung đứng trước mặt Yoongi hỏi, mặt cúi gằm cứ như mình là người có lỗi.
" Tâm nguyện của tôi chưa hoàn thành."
" Tâm nguyện của anh là gì?"
" Bảo vệ cậu..."
Yoongi ngước mặt lên trời, bầu trời đêm đem lại cho anh cảm giác thanh tĩnh một cách nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn của anh.
" Nếu như không phải vì tôi thì anh đã không chết."
" Dù gì tôi cũng không phải cô đơn, cậu nhìn thấy tôi mà.", Yoongi cười, nhưng dường như Taehyung lại cảm thấy đây là một nụ cười giả tạo do anh vẽ nên.
" Tại sao Min Yoongi năm đó lại cứu tôi?"
" Vì Min Yoongi năm đó yêu cậu."
" Vậy còn Min Yoongi bây giờ?"
" Cậu thử nghĩ xem..."
Giọng Yoongi nhỏ dần, thân thể anh lại trở nên trong suốt như muốn biến mất một lần nữa. Ngay lập tức, Taehyung cầm tay anh kéo chặt vào lòng mình, tay kia đỡ lấy eo anh. Cậu cúi xuống, đặt lên môi của anh một nụ hôn, không sâu nhưng nhẹ nhàng, đầy ôn nhu.
" Kim Taehyung năm đó là một đứa trẻ vô tư không biết gì nên đã để mất người mình yêu quý nhất cuộc đời, bây giờ cậu ấy đã tìm lại được."
Cậu mỉm cười, nói tiếp.
" Và đương nhiên Kim Taehyung bây giờ cũng biết Min Yoongi năm nào hay Min Yoongi bây giờ vẫn còn yêu cậu ấy."
.
Vì Kim Taehyung là một thiên thần nên cậu không sợ sa ngã...
Vì Min Yoongi là một vong hồn nên anh chỉ muốn trốn tránh...
Cứ thế, Kim Taehyung trở thành một thiên thần sa ngã, rơi vào lưới tình của một vong hồn đã cứu rỗi cuộc đời mình...
Có lẽ trong mắt Taehyung, Min Yoongi mới chính là một thiên thần...
.
22.00_11.07.2018
_luna_
Ngủ ngon nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top