Nếu một ngày...
Con người sợ ma cà rồng...
Điều đó là dĩ nhiên bởi vì ma cà rồng là một loài vật khát máu, chúng luôn tấn công bất kì con mồi nào trước mặt. Chúng sẽ cắn vào cổ rồi cắm chặt hàm răng với hai cái răng nanh sắc nhọn để hút cạn máu rồi nó lại nhấm nháp mùi hương tanh lìm đó trong khoang miệng. Đến khi con mồi đã cạn kiệt máu chúng sẽ đem ta cười đùa, bẻ cổ hay cắn nát tay chân.
Có người đã từng nói nếu sống trong một xã hội toàn những con người không bình thường thì người bình thường sẽ trở thành người không bình thường.
Yoongi chính là vậy.
Yoongi là một ma cà rồng không ăn thịt người, nói đúng hơn là cậu không nỡ. Yoongi không thích vị máu, vì vậy mà anh chỉ có thể ăn động vật, bình thường thì cà phê còn là thứ giúp anh kiềm chế cơn khát máu của mình.
Cà phê...
Yoongi cũng chẳng muốn nhớ lại rằng cà phê là thứ đã kết nối cậu với anh.
Yoongi gặp Taehyung trong một ngày mưa tầm tã. Taehyung chỉ đơn thuần là một con người bình thường. Bằng cách nào đó anh lọt vào khu vực của ma cà rồng mà sau này Taehyung đã nhớ lại nơi đó không khác gì khu ổ chuột cả.
Khi Taehyung lạc vào thì những trên ma cà rồng khác đã xem anh như con mồi và thi xem ai sẽ có anh trước. Khi Taehyung tưởng bản thân mình sẽ chết thì anh đã thấy trước mặt là một con người trắng bệch nằm trên vũng máu, những tên mà cà rồng kia thì đã bỏ đi từ khi nào.
Taehyung đem người đã cứu mình về nhà chăm sóc, anh cũng đã rất ngạc nhiên khi biết cậu là ma cà rồng. Yoongi lúc đó đã lo sợ anh sẽ giết cậu hay đem giao nộp cậu cho chính quyền. Nhưng đổi lại anh lại đưa cho cậu một ly cà phê nóng rồi nhẹ nhàng nói.
" Em đã cứu anh? Cảm ơn em. Nhưng..."
Đoạn Taehyung im lặng một chút. Yoongi đang thưởng thức tách cà phê của anh liền ngước nhìn anh.
" Em cũng là ma cà rồng?"
Yoongi gật nhẹ đầu, tay có hơi run run. Taheyung liền nắm chặt tay cậu rồi an ủi.
" Đừng sợ, anh có làm gì em đâu. Anh chỉ tò mò..."
" Em không thích máu người nên...", Yoongi nhỏ giọng giải thích, Taheyung chỉ im lặng chăm chú nghe cậu. Cho đến khi tách cà phê đã vơi, Yoongi lo sợ muốn nhanh chóng trở về. Nhưng đúng lúc cậu đứng dậy thì lại bổ nhào xuống. Yoongi đau đớn nhìn xuống chân mình.
Taehyung thấy vậy nhanh chóng bế cậu lên giường, anh bây giờ với để ý đến vết rách lớn kéo dài từ đầu gối đến hết bắp đùi của cậu. Anh chạm nhẹ vào làm Yoongi thở hắt.
" Đau lắm sao? Anh xin lỗi, tại anh mà em...", nói đoạn, Taheyung đi lấy hộp cứu thương nhanh chóng băng bó cho cậu. " Em ở lại đây để anh chăm sóc, coi như anh trả ơn cho em."
Yoongi lắc đầu tỏ ta từ chối, nhưng Taehyung vuốt nhẹ gò má trắng bệnh của cậu rồi lướt tay qua đôi môi đang run rẩy của cậu. Taehyung vô thức hôn nhẹ lên nó làm Yoongi trợn mắt nhìn anh. Hai tay Taehyung ôm lấy đầu Yoongi, để trán cậu chạm vào trán anh.
" Tên em là gì?"
" Yoongi. Min Yoongi.", cậu đáp lại.
" Tên em cũng đẹp như em.", Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. " Nhìn xem em đã làm gì anh đi?"
Nói rồi Taheyung khẽ cười rồi áp môi mình lên môi cậu lần nữa.
" Anh có cảm giác mình đã yêu em mất rồi."
.
Yoongi nhanh chính hồi phục dưới sự chăm sóc ân cần của Taheyung, cậu cũng chẳng còn bài xích hay lúng túng trước những hành động quá thân mật của anh.
" Yoongie, tại sao em không thể uống máu người."
Một ngày nọ, Taehyung bỗng hỏi câu hỏi này làm Yoongi lo sợ nhìn lại anh. Taehyung xoa nhẹ đầu cậu rồi bảo nếu cậu không muốn trả lời thì thôi, anh cũng không muốn tra cứu quá nhiều.
" Em là bán ma cà rồng, trong người em có máu người."
Yoongi nói với giọng đều đều. Taehyung ngạc nhiên.
Trước giờ anh nghĩ mà cà rồng đơn giản chút là ma cà rồng, anh không biết ma cà rồng còn có thể bị pha lẫn dòng máu. Đói với anh mà nói, Yoongi thật sự là một con người đặc biệt.
.
" Tae... cứu em..."
Yoongi nặng nhọc hét lên một tiếng rồi ngã thụp xuống, cậu không ngừng ho, những cơn ho kéo dài làm cổ họng cậu đau rát. Máu bắt đầu chảy ra, tạo thành một vũng lớn trên sàn nhà. Hôm nay Taheyung về trễ, Yoongi gọi anh khàn cổ nhưng không thấy hình bóng anh.
Quá mệt mỏi, kèo thêm cơn đau âm ỉ nơi cổ họng, Yoongi gục xuống sàn nhà, mái tóc trắng bết vào vũng máu, nhuộm đỏ mái đầu bạch kim của cậu.
" Yoongie, em sao vậy? Mở mắt ra, anh đây, Taheyung đây."
Taehyung đã rất lo sợ khi nhìn thấy người mình yêu bất động giữa vũng máu kia. Miệng anh không ngừng gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu.
Taheyung mang Yoongi đến cho Jimin. Tuy hắn cũng là ma cà rồng nhưng hắn lại là bác sĩ, lại rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân. Taheyung quen hắn sau khi quen Yoongi không lâu.
" Jimin, Yoongi bị gì vậy?", Taehyung lo lắng hỏi.
" Em ấy là bán ma cà rồng?"
" Ừ."
Jimin đăm chiêu. Hắn không biết có nên nói cho Taheyung biết hay không.
" Taehyung, tao không biết nên nói cho mày biết cái này không nhưng... tao nói trước. Bán ma các rồng là loại vật hạ đẳng nhất, ma cà rồng không coi trọng loại này, nên khi sinh ra chúng phải chịu sự đe bỉu của những người khác. Và trên hết, Yoongi đã mắc phải căn bệnh của một bán ma cà rồng."
" Mày vừa nói gì?", Taheyung gằn giọng nhưng Jimin cứ nói tiếp cứ như đang độc thoại vậy.
" Bán ma cà rồng không thể uống máu người, Yoongi lại ít ăn uống. Số lượng hồng cầu cũng như bạch cậu của em ấy đang giảm một cách rõ rệt. Nếu cứ thế này, Yoongi sẽ chết."
" Cái gì?"
" Tao không chắc về điều này nhưng ho ra máu là dấu hiệu đầu tiên rồi. Thời gian của em ấy không còn nhiều đâu."
.
Lại là cơn ho đấy, nó đau đến tận xương tuỷ. Yoongi gục xuống, nước mắt cứ thế chảy ra, cậu đưa tay vào họng.
" Yoongi, dừng lại. Em..."
Taehyung sững sờ khi Yoongi móc ra những bông hoa bỏ ngạn đỏ rực từ cổ họng, chúng xen lẫn với máu, hoà quyên tạo thành một màu đỏ đáng sợ.
" YOONGI!"
Taheyung đỡ con người yếu đuối kia, để đầu cậu tựa vào lòng ngực mình, Yoongi nhanh chóng thở dốc rồi nhắm mắt lại, tựa hồ Taheyung có thể cảm nhận được áo mình có chút ươn ướt.
" Anh à", Yoongi thở dốc. " Em yêu anh."
" Ừ, anh biết. Nghỉ ngơi đi.", Taheyung hôn nhẹ lên môi con người bé nhỏ với làm đã trắng bệnh trên giường bệnh. " Anh cũng yêu em."
" Tại sao em không được sinh ra như một con người bình thường?", Yoongi buồn bã hỏi.
" Đừng suy nghĩ nhiều.", Taehyung xoa đầu cậu. " Em sẽ không chết đâu, anh sẽ luôn ở bên em."
" Cảm ơn anh..."
.
Khoảng thời gian Taehyung quen Yoongi chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm. Một năm đối với một mối quan hệ mà nói thì không quá dài nhưng cũng chẳng có ngắn. Taehyung chỉ biết bản thân chỉ vô thức nghe theo con tim mà đen lòng yêu mến con người đã cứu mình, còn Yoongi thì lại yêu người trả ơn cho mình.
Ai mà biết được, từ khi nào mà hai loài sinh vật tưởng chừng không thể sống chúng với nhau được lại có thể đen lòng yêu nhau.
Taehyung nhẹ vén màn lên, ánh nắng bản mai dịu nhẹ nhảy múa trên hàng mi dài thanh thoát của cậu, làm cậu nhanh chóng tỉnh giấc. Taehyung nhìn đôi mắt mơ nàng kia thì bất giác vui vẻ mà mỉm cười. Anh nhẹ xoa đầu.
" Hôm nay em muốn đi đâu?"
" Mọi nơi một năm qua hai ta đã tới. Và...", Yoongi suy nghĩ một lúc. "Biển nữa."
Taehyung không một chút do dự hay khó chịu mà chấp nhận ngay yêu cầu của cậu. Có lẽ vì anh hiểu thời gian của Yoongi không còn là bao.
Taehyung cũng cảm thấy đau khi nhìn Yoongi đau đớn, cậu đau một thì anh đau mười. Có những lúc Taehyung muốn thay cậu cảm nhận nỗi đau để rồi lại tự trách mình vì anh chẳng thể là một ma và rồng như cậu được.
Taehyung dẫn Yoongi đi khắp nơi, từ công viên nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên của hai người đến viện bảo tàng nơi chẳng đáng cho loài vật hạ đẳng như Yoongi vào hay cả những buổi biểu diễn âm nhạc mà từ lâu cậu đã muốn xem.
Cuối ngày, Taehyung dẫn Yoongi đến biển để ngắn hoàng hôn.
Taehyung không biết liệu có phải nhìn nhầm hay không mà anh chợt thấy một nụ cười nhẹ nhàng không chút ưu lo trên khoé môi cậu, và bất giác đều đó cũng làm anh muốn cười.
Hoàng hôn là thứ gì đó mang chút cảm giác tiếc nuối, có lẽ là vì nó là biểu hiện cho một ngày nữa lại qua đi, dành chỗ cho màn đêm huyền bí. Hoàng hôn phảng phất chút buồn khi bản thân mình không thể cảm nhận được sự chậm rãi của cuộc sống xô bồ.
Từ khi nào mà một trái tim sắt đá như trái tim của Yoongi đã có thể cảm nhận được những điều ấy từ một con người như Taehyung.
Cậu quay sang anh mỉm cười và bảo:
" Hoàng hôn đẹp thật đấy."
Anh chợt thấy khoé mắt cậu ươn ướt.
" Em có lẽ phải biết ơn anh vì đã cho em thấy cái này."
Yoongi ôm chặt Taehyung, anh cảm giác cậu nhóc yếu ớt này đang dùng tất cả sức lực chỉ để dồn vào cái ôm này. Yoongi mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Cậu khóc.
Taehyung cảm nhận áo mình ướt đi một mảng. Anh biết là Yoongi đang khóc, bằng cách nào đó. Anh xoa nhẹ mái tóc của Yoongi rồi đặt một nụ hôn lên đó.
" Cảm ơn anh vì tất cả."
Taehyung mơ hồ nghe được câu nói lý nhí của Yoongi trước khi bàn tay của cậu mềm nhũn rơi ra khỏi tấm lưng thẳng tắp của anh. Yoongi vô lực tựa vào người Taheyung với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi vẫn còn giữ nụ cười.
Taehyung không nói gì, anh cũng chẳng khóc.
Chỉ đơn giản là Taheyung ôm Yoongi vào lòng.
Trên bãi cát mịn màu vàng sáng, những cơn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, ôm lấy bãi cát vàng vào bờ, có một Taehyung ngồi im lặng nhìn ra biển khơi xa xăm. Anh nhẹ nhàng ôm cậu con trai kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi lại vuốt trên hàng mi nhắm nghiền.
.
Nếu một ngày nào đó em là con người hoặc anh là ma cà rồng như em...
Anh hứa anh sẽ ở bên em suốt đời.
.
21.38_21.03.2018
_luna_
Lịch kiểm tra dồn đến sấp mặt =='
Thật ra lúc đầu tôi định cho cốt truyện khác đi cơ nhưng rồi tôi nghĩ lại và đưa đến cốt truyện khác, mặc đi cái này cũng xàm như bao cái trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top