Stage 01
Yoongi, tớ nắm tay cậu, được không?
. . . . .
Học vẽ cùng nhau đã rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ Taehyung nói chuyện thân thiết với Yoongi. Giữa hai đứa chỉ là một vài câu trao đổi cần thiết. Ngay cả lời chào cũng được giản tiện bằng một cái gật đầu.
Nếu là ở trên lớp, mỗi người nhận được một bài tập vẽ thì phần ai người nấy lo, không xâm phạm vào không gian riêng của đối phương, dù có phải ngồi gần nhau trong một căn phòng chật. Cho đến lúc ra về, họ vẫn im lặng như những người dưng xa lạ, như chưa hề quen biết.
Hồi nhỏ, Taehyung thường thấy Yoongi - một cậu bạn trắng trẻo, gầy guộc và có nhiều điều khó hiểu đi bộ dọc con đường sau giờ học, đầu hơi cúi, mắt như đang nhẩm đếm từng viên gạch lát đá trên vỉa hè. Không dám chạm vỡ cái khoảnh khắc riêng tư ấy, cậu thường phóng qua, nhanh như thể vô tình. Cho nên lúc này, lần đầu tiên không phải ngồi vẽ, cũng không có mặt của thầy, chỉ một mình Taehyung và Yoongi cùng về chung trên một chiếc xe đạp bình dị, cậu mới cảm thấy điều ấy thật đặc biệt đến lạ thường.
- Cho tớ xuống ở ngã tư.
Yoongi nói nhỏ.
Đối với Taehyung, việc nhóc luôn im ỉm và không nói gì là một việc bình thường như mọi ngày mà nó vẫn hay xảy ra. Vì thế, câu nói này của nhóc không tính, vì nó là một câu trao đổi cần thiết.
Taehyung khịt mũi thay cho câu trả lời, vẫn cắm cúi đạp. Bỗng nhiên cậu hắt hơi thật to, có cảm giác chóp mũi mình đang bắt đầu đỏ ửng lên.
- Cậu nên choàng thêm một chiếc khăn nữa nếu không muốn bị cảm lạnh.
Yoongi lên tiếng, giọng nói mơ hồ và có vẻ như không chú ý lắm về việc mình đang nói gì. Nhưng nó lại khiến Taehyung có cảm giác mới lạ. Đó không phải là một lời trao đổi cần thiết, dù được thốt lên một cách không hề lưu tâm lắm.
Cái lạnh của mùa đông đọng trên mặt cậu tan ra thành một nụ cười. Nhưng cậu không biết nói gì khác ngoài việc ậm ừ.
Dừng lại ở ngã tư, Taehyung cố gắng bóp phanh thật nhẹ để cậu bạn ngồi sau khỏi ngã dúi dụi, dù thói quen của cậu thường là đạp nhanh và thắng đến cháy đường.
- Cảm ơn cậu! - Yoongi nói nhanh và quay lưng.
Vẫn là một lời trao đổi cần thiết. Taehyung lúng túng, cuối cùng lời đáp vẫn là “không có gì” thì nhóc đã đi quá xa để nghe thấy.
Taehyung xốc lại cái túi chéo bên hông, thấy Yoongi rẽ vào một ngôi nhà nhỏ trông có vẻ buồn bực và tạm bợ.
Quay xe trở về nhà dòng, Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng giải thoát bớt những ranh giới và khoảng cách trong lòng. Cậu được các cha và các thầy trong dòng nuôi dưỡng từ hồi bé, bởi một lời cậy nhờ của bà mẹ trẻ khốn khổ mất chồng.
Từ một nơi rất xa, đôi ba lần bà viết thư cho các cha dòng thăm hỏi, và xin phó thác Taehyung một thời gian nữa. Bà đang cố thu xếp mọi chuyện để đón cậu về, nhưng không biết là phải mất bao lâu.
Taehyung không buồn, không vui, cũng không đợi chờ, bởi mẹ không lưu lại một vệt gì rõ nét trong kí ức nghèo nàn của cậu. Tuy nhiên, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mình vẫn còn một người thân thuộc.
Con đường trở về tu viện quen thuộc và vắng lặng như tờ, chỉ một mình Taehyung với những ý nghĩ về cậu bạn Yoongi kì lạ, bé nhỏ cứ mãi miên man mà loang ra như vết mực ướt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top