Over

Không thể đợi nhanh hơn nữa, Taehyung quyết định sẽ đi gặp Yoongi! Người hắn luôn thương nhớ bao năm nay, nhưng.. hắn không biết nhà của Yoongi ở đâu cả, nhưng hắn có thể gặp Ami để hỏi thăm tình hình không?

"Ami có người muốn gặp cậu kìa".

"Là ai vậy?"

"Chồng cũ của cậu đó"

Nghe chữ chồng cũ mà tim của Ami như thắt lại, thật tình cô cũng còn một chút gì đó về Taehyung nhưng vẫn không muốn liên quan gì nhiều về người đàn ông ấy, không gặp mặt thì chắc chắn lần sau sẽ còn tìm tiếp thôi thì cứ ra nói chuyện một lần nữa?

"A..Ami em có thể.."

"Không! Kết thúc đi!"

"Nhưng làm ơn anh không thể sống thiếu YoonGi, anh thật sự rất yêu thằng bé mà"

"Anh có thể thốt ra những lời đó mà không thấy vản thân mình quá kinh tởm sao? Anh nghĩ Yoongi thương anh? Đừng liên quan tới thằng bé nữa nó đang có một cuộc sống yên ổn, quên nó đi"

"Không được! Anh không thể quên Yoongi được và.. anh! Yêu thằng bé không có gì là sai cả, tụi anh đâu phải máu mủ ruột thịt gì với nhau đâu?"

"Nhưng cả hai người là con trai đó! Chết tiệt! Anh muốn hủy hoại cuộc đời của thằng bé hả! Tôi không cho phép anh lại một lần nữa hại thằng bé! Nếu không đừng trách tôi vô tình"

"Vậy...anh xin cho anh gặp Yoongi một lần cuối thôi.. được không? Hay nhìn từ xa cũng được làm ơn đó Ami"

"Có thật sự là lần cuối?"

"Thật!"

"Vậy..đây ngày mai ở địa chỉ này tôi chỉ cho phép anh nói chuyện với nó 3 phút"

"Thật sao? Vậy thì hay quá thật sự cảm ơn em Ami!"

Taehyung lấy làm vui mừng, tui chỉ có 3 phút ngắn ngủi nhưng đối với anh rất ý nghĩa, có lẽ đó sẽ là lần cuối gặp nhau?

.......

Cuộc hẹn từ 3h chiều nhưng 2h Taehyung đã đến sẵn, vận lên cho mình bộ trang phục chỉnh chu lịch sự vì không muốn người thương sẽ chán ghét mình.

Đã 3h30 nhưng vẫn chưa thấy ai..

Đến 4h nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc chờ đợi như thế này không là gì cả..

4h30 Taehyung tự dặn lòng mình rằng Yoongi đang rất bận nên sẽ đến sớm thôi chỉ cần đợi thêm chút nữa...

5h...

"Ông còn ở đây à?"

"Ah YoonGi con đây rồi! Thật sự nhớ con quá mất"

"3 phút"

"Con dạo này có khoẻ không? Con còn nhớ ta không Yoongi?"

"Tôi rất khoẻ, sống không thiếu thốn gì và đặc biệt đéo thể quên ông được"

"Con có bao giờ yêu Kim Taehyung này không?"

"..."

"Trả lời đi Yoongi"

"Không..."

"Ra là vậy, cảm ơn vì đã trả lời ta... Chỉ là rất nhớ con không biết con có thể cho ta ôm lần cuối không?"

Yoongi không đáp trả nhưng chỉ gật nhẹ đầu, qua bao năm thì Yoongi vẫn là Yoongi bé nhỏ của hắn, vòng tay hắn vẫn ôm trọn lấy cậu nước mắt hắn lăng dài, hắn càng ôm chặt Yoongi hơn rồi hôn lén một cái ngay trán.

"Đã qua 3 phút, tôi có việc đi trước tạm biệt"

Taehyung nhìn theo bóng lưng đang đi khuất dần của cậu mà gì chặt tay cói gắng ngừng khóc, trong cuộc đời của hắn có duy nhất một lí do để sống đó chính là Yoongi, nhưng Yoongi đã không còn thì hắn sống để làm gì nữa?

Nhìn sang phía dòng xe đang chạy tấp nập mà hắn gượng cười rồi từ từ đi đến, đèn đỏ vừa tắt các dòng xe lại ùa ạt chạy mà không nghĩ đến sẽ có người bước ra...

RẦM

Nước mắt lần này lại tiếp tục tuôn ra nhưng lại được trộn lẫn với màu của máu, hai bên lề đường bỗng xuất hiện nhiều người hơn mãi cho đến vài phút sau mới thấy người gọi cấp cứu, còn kịp không?

Trong tiềm thức cuối cùng của hắn bây giờ chỉ có hai từ Min YoonGi, liệu hắn chết đi Yoongi sẽ để ý hắn không?

Mưa bắt đầu đỗ xuống tạo nên một khung cảnh đầy bi thương của người đàn ông đẹp trai nhưng số phận lại bạc mệnh này, hắn trước giờ chưa từng hối tiếc khi phải yêu Yoongi cho đến bây giờ cũng vậy. Mọi thứ trở nên tối dần và âm thanh cuối cùng hắn nghe được chính là..

"Taehyung!"

Giọng nói đó, người hắn thương đang gọi hắn nhưng hắn lại không còn nghe thấy gì từ xung quanh nữa rồi.

Yoongi chỉ định quay lại muốn nói lại những điều thật lòng của mình nhưng lại muộn mất rồi, cậu chỉ biết ngồi gục xuống mà vừa khóc vừa lớn tiếng gọi Taehyung

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, cậu ngồi kế bên mà điếng người khi các bác sĩ đang cố gắng hô hấp hắn khi vẫn còn đang trên đường đến bệnh viện, máy đo nhịp tim nãy giờ cứ làm một đường thẳng mãi tại sao nó không nhảy? Không được nhất định tại máy bị hư! Taehyung vẫn còn sống mà đúng không?

Hình ảnh cậu con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc ngồi khóc kế một người không rõ sống chết đã lên trang nhất, hàng ngàn câu chuyện sau đó được sinh ra, dù JungKook đã cố gắng dập nhưng lượng người quan tâm quá đông khiến cho việc xoá dấu vết là bất khả thi, cổ phiếu cty của JungKook theo đó mà lao dốc không ít

....

Kim Taehyung
Hưởng dương năm 40 tuổi

"Yoongi..."

Ami cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, cô cố gắng an ủi con trai mình hết mức, sau buổi đám tan Yoongi sẽ có một buổi gặp gỡ báo chí truyền thông. JungKook cũng đau buồn không kém, đã lâu năm chưa gặp gỡ không ngờ hôm nay lại gặp theo cách này...

"Thưa cậu Yoongi về việc vừa qua cậu có muốn nói gì không ạ?"

"Tôi không muốn mọi người bàn tán gì nhiều về vụ việc này, ông ấy là người tôi yêu nhất giờ ông ấy đã mất rồi nên mong mọi người hãy ngưng đem ông ấy ra bàn luận, việc ông ấy có quan hệ gì với tôi thì tôi xin phép giữ kín"

"Vậy lí do gì mà ông ấy lại phải tìm đến cái chết? Là cậu có mâu thuẫn sao?"

"Tôi...thật sự không muốn nói về việc đó nữa, tôi sẽ cất nó vào trong lòng mình mà đem theo đến khi tôi chết, nếu mọi người còn câu hỏi gì về việc này thì tôi xin phép"

Hỏi mãi nhưng các phóng viên nhà báo vẫn không thể nhận lại được một câu trả lời thích hợp, các cư dân mạng theo đó mà cũng hiểu được nổi lòng của Yoongi mà ngưng bàn luận về nó, dần dần theo năm tháng chuyện đó lại rơi vào quên lãng mà chỉ có mỗi Yoongi là nhớ như in.

Đến năm 25t Yoongi quyết định hẹn hò để quên đi sự việc nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ khi người thì yêu vì tài sản người thì chỉ muốn lợi dụng cậu để tiếp cận với chủ tịch Jeon mặc kệ Hwang Ami vẫn còn ở đó

Năm 30t Yoongi ép hôn với con gái của chủ tịch Park, 2 năm sau cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh rất giống với Yoongi nhưng chỉ có mỗi cô để ý đến chuyện đó, cuối cùng sau 10 năm cả hai kết thúc tình nghĩa vợ chồng, cô vẫn sẽ sẵn sàng quay lại nếu Yoongi muốn nhưng tình hình này không khả quan, Yoongi vẫn không thể quên được việc năm đó. Dù ở chung nhưng chỉ mỗi cô có tình cảm với cậu còn cậu vẫn lạnh như băng.

Hỡi ông trời tại sao lại giày vò cậu như vậy, người đã đi rồi thì đừng khiến người ở lại nhớ nhung như vậy chứ. Không thể cho cậu một cuộc sống mới sao? Nếu kiếp này không thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long thì tại sao không tự mình tạo một cơ hội cho kiếp sau?

RẦM!!

Trời bắt đầu đỗ mưa trên con đường của hơn 12 năm trước, chính vị trí đó đã kết thúc cuộc đời của một người đàn ông tuổi chừng 40. Vẫn là khung cảnh máu và nước mưa trộn lẫn với nhau nhưng khác rằng người này lại nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Báo bắt đầu đưa tin về vụ việc của YoonGi, nào là với tiêu đề 'Con trai cả của chủ tịch Jeon đã tự sát, có liên quan gì đến việc 23 năm trước?' báo chí đưa tin càng ngày càng dày đặc, nhiều người vẫn rất thương tiếc về cái chết của cậu. Một người có đủ tiền tài, vật chất, tình cảm lại phải dính vào rắc rối này nhưng lại vì vấn đề gì?

Một tuần sau đám tang, Jeon JungKook quyết định viết lại cuộc đời của cậu phát thành sách rồi tung lên thị trường. Bất ngờ lượng người quan tâm đến sách không ít, có thể thấy đi giữa đường ai nấy đều sẽ giữ bên mình một cuổn sách với tựa đề

"The life of TG"

"Yoongi, nếu kiếp này anh và em có 10 năm với nhau thì em nguyện kiếp sau để anh bên người anh yêu, nhưng kiếp sau nữa hãy yêu em nhé!"

Park Jiyang để lại đoá hoa cúc trắng kế bên mộ của Yoongi và Taehyung, cuối cùng cả hai cũng được ở bên nhau sau bao nhiêu năm. Hoa cúc trắng ngoài tượng trưng cho sự hạnh phúc nó còn có cho tái sinh mong cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới mới.

______________________________________

Uầy lần đầu tiên tui viết theo kiểu này:> chắc chắn nó sẽ không chất lượng bằng những truyện khác nhưng dù gì đây là lần đầu của tui mè:3

Nhớ yêu thương "Limit" nha m.n<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top