Another World
"Yoongi sao anh cứ thích làm mấy cái việc hèn hạ như vậy hả!?"
Yoongi vừa mới ra trường nhưng công việc vẫn chưa ổn định nên vừa mới xin vào làm nhân viên tại một quán cà phê gần công ti của bạn gái Miyeon
Cả hai đã hẹn hò được 3 năm nhưng chưa lần nào Miyeon ngừng nói nặng nhẹ với cậu, YoonGi cũng phát hiện gần đây tình cảm của cậu giành cho cô cũng phai mờ đi, có lẽ nên dừng lại?
"Như thế nào là hèn hạ?"
"Anh hay quá hôm nay giám đặt câu hỏi với tôi sao? Chia tay đi!!"
"Được! Về sau xem như chưa quen biết nhau đi"
"Anh!.." Việc chia tay đâu phải lần đầu? Nhưng mọi lần đều là YoonGi si tình xin lỗi và câu xin đừng chia tay trước mà?
Miyeon tức giận mà bỏ đi không quên "tặng" cho Yoongi một ly nước vào mặt. Cũng chịu thôi cậu không muốn Miyeon phải mất mặt vì mình càng không muốn sau này cô ấy phải chịu khổ với mình, Miyeon tuy tính khí hơi cọc cằn nhưng bù lại rất xinh đẹp và giỏi giang... Min YoonGi này không xứng!!
"Chị ơi em xin nghỉ việc được không ạ?"
"Yoongi? Em đang làm tốt mà, có việc riêng sao?"
"Ban đầu em vào đây chỉ muốn làm ở gần với người yêu của em nhưng bây giờ...kết thúc rồi"
"Hở? Sao vậy em hãy đi xin lỗi cô ấy đi chứ, em còn yêu cô ấy không?"
"Em..."
"Thôi được rồi chị thương em nên cho em dễ dàng nghỉ chứ người khác chị sẽ làm khó đó!"
"Dạ em cảm ơn"
YoonGi về lại với căn nhà vốn ấm áp và tràn ngập tiếng cười thì hai năm trước cả nhà của cậu đã mất vì sự cố chìm tàu, chỉ có thi thể của anh trai và mẹ là được tìm thấy riêng bố dù tìm hai năm nay nhưng lại thành công cóc. Cuộc đời của Yoongi bắt đầu u ám dần cũng may còn Miyeon lúc Yoongi cô độc có cô ấy an ủi, lắng nghe và chia sẽ nhưng bây giờ... Không còn một ai..
"Thằng thất bại" Yoongi cười khẩy với bản thân, những người ở độ tuổi 25 như Yoongi bây giờ không có bạn gái thì ít nhất cũng đã có một công việc ổn định hay..một gia đình luôn chào đón mình...
Nằm trầm tư một lúc lâu Yoongi cũng rơi vào giấc ngủ, trong mơ Yoongi đang kê lên đùi của mẹ và khóc như một đứa trẻ, mẹ của cậu lại hiền lành vô về rồi ngân nga bài hát hồi nhỏ cho cậu. Âm thanh cùng với giấc mơ bắt đầu mờ dần, mờ dần....
Ting ting
"Xin chào chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ việc chim tàu hôm..."
"Đã tìm thấy xác ba tôi rồi sao??" Yoongi ào tới nắm chặt tay của cảnh sát cơ mặt bắt đầu giản ra
"Tôi xin lỗi nhưng vì đã đều tra tìm kiếm khá lâu nhưng lẫn chưa có tung tích nên cấp trên đã yêu cầu dừng việc tìm kiếm. Vả lại đã hai năm rồi đó cậu...nên quên đi"
"Cút! Tôi đúng hơn ban đầu không nên tin lũ cảnh sát mấy người! Cút!!"
Cả hai cảnh sát lắc đầu thở dài rồi cuối chào ra về, cánh cửa đóng sầm lại. Yoongi đi đến bàn thờ của ba mẹ và anh trai, nhìn một hồi lâu rồi thu dọn quần áo cùng theo đó là quyển sổ tiết kiệm mà ba mẹ để lại.
"Ba, mẹ, anh trai,.. con sẽ lên Seoul! Con sẽ cố gắng, dù cuộc sống khắt nghiệt nhưng con không thể bỏ cuộc được" Cậu cầm theo bức ảnh gia đình rồi đi chuyến tàu gần nhất lên Seoul, suốt 6 tiếng ngồi tàu cậu mới nghĩ đến việc mình sẽ làm gì.
"4 triệu Won?"
"Vâng đây là mức giá trung bình khi thuê căn hộ ở Seoul đó ạ"
"Ah thật là" khi lên Seoul cậu chỉ đem đủ 3 triệu won đâu biết được thuê căn hộ ở đây lại đắt xát ra vàng như vậy?
Cậu dừng chân tại công viên gần đó, ngồi trên chiếc xích đu mà thở dài. Vừa ngước lên bầu trời thì từ đâu đã có một trái bóng đập thẳng vào mặt
"Ah đ*t mẹ đứa nào vậy hả!?"
"Chú ơi, con xin lỗi"
Một cậu nhóc đáng yêu chạy đến nhạt quá bóng lên rồi thành tâm xin lỗi, dù gì cũng không có bị gì nặng vì chỉ là lực của trẻ con. Yoongi xoa xoa mũi rồi rồi xua tay
"Hyungi? Con đã làm gì chú sao đã xin lỗi chưa?" Người đàn ông nào đó tiến lại gần, bởi vì ánh nắng chiếc vào nên ban đầu nhìn không rõ nhưng khi đến trước mặt, người đàn ông đó đã khiến Yoongi phải đứng hình mất 2s.
Con người sao có thể đẹp trai một cách lạ lùng như vậy chứ!? Rõ ràng mấy idol Hàn Quốc thời nay không có tuổi!! Nhìn đi cứ như sản phẩm từ CG* vậy!!
Computer Graphics: Đồ hoạ máy tính
"Cậu gì đó có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
"Ah tôi không sao haha lực của con nít nhẹ mà"
"Hay để tôi mời cậu một ly cà phê xem như tạ lỗi nhé?"
"Vậy..cũng được"
The 1993
"Ra là cậu từ Daegu lên sao? Thấy cậu cũng không phải người xấu... Hay cậu đến nhà tôi đi"
"Nhưng mà tôi chưa biết gì về anh..."
"Tên tôi là Kim Taehyung"
"Taehyung!"
Âm thanh từ đâu vụt ngang qua tai của YoonGi, khiến cậu đờ đẫn ra một lúc, tiếng nói đó là của cậu mà..? Và cái tên này có cảm giác rất quen thuộc.
"Cậu nghe rõ không? Tôi tên Taehyung"
Đột nhiên trong đầu cậu viễn cảnh hỗn loạn đẫm máu hiện lên, trong đó cậu đang khóc kế bên một người nào đó tên Taehyung? Nó chưa từng xảy ra với cậu! Ít nhất trong tiềm thức cậu chưa từng thấy điều này, bởi vì là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đau thương này mà Yoongi đã không kiềm chế được mà khóc, trái tim bắt đầu nhói lên chưa từng có trong tiền lệ. Cái gì đang xảy ra đây!!!
"Cậu không sao chứ?"
Taehyung gọi Yoongi nhưng lại không thấy đáp trả cứ như vậy vài phút, Taehyung quyết định đi đến và dỗ cậu không lâu sau đó cậu mới lấy lại được tinh thần mà lau đi nước mắt
"Ah tôi bị gì thế này,"
"Cậu có ổn không?"
"Tôi..."
"Được rồi hãy nói cho tôi biết cậu tên gì?"
"Min... Yoongi"
Min YoonGi cái tên mà hằng đêm anh mơ về đây mà! Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Trong mơ, hình ảnh của một chàng trai đang đi khuất dần còn chính bản thân Taehyung đang gọi người đó dù không biết người đó là ai nhưng đêm nào cũng mơ đến người có tên Min YoonGi.
Liệu kiếp trước và trùng sinh là có thật!?
End.
19/10/2021
______________________________________
Tính khum đăng á mọi người nhưng có một bạn đáng yêu cổ vũ cho mình nên mình đã đăng hihi cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top