Just hold me... Can you trust me...
1.
Kim Taehyung và Min Yoongi vốn không hợp nhau. Mọi người trong nhóm đều biết biết điều đó. Cuộc nói chuyện giữa hai người chưa bao giờ quá năm phút. Tuy rằng hai người chưa bao giờ có cuộc cãi vã nhưng không có nghĩa là họ sẽ có cuộc nói chuyện đàng hoàng.
Kim Soekjin đã từng than vãn rằng nếu Kim Taehyung và Min Yoongi cứ như vậy có khi fan lại bảo hai người không có tình anh em gì cả. Nhưng xem ra hai con người kia chẳng thèm để tâm đến lời anh cả nói.
Nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu thay đổi một chút...
2.
Trời mưa.
Từng giọt mưa tí tách rơi trên tấm kính của studio của Yoongi. Mưa rơi ngày một nặng hạt. Yoongi quay người nhìn lên tấm lịch treo tường. Anh khẽ nheo màu một lát rồi quyết định bước ra ngoài.
Tháng mười hai lúc hai giờ sáng quả thực rất lạnh. Đã thế trời còn mưa. Taehyung hắt xì vài cái rồi đặt tay lên nhấn chuông gọi Yoongi ra ngoài. Trái lại với những lần cửa được mở ngay tức khắc vào đúng khoảng thời gian này, hôm nay lại chẳng có ai. Taehyung nuốt khan một ngụm nước bột rồi đặt tay lên nắm cửa. Cậu thề dù cậu là người 4D đi chăng nữa nhưng đi vào studio của anh mà không nhấn chuông thì cứ coi nhẹ đó là ngày tàn của cậu.
Nhưng lúc Taehyung mở cửa lại chẳng thấy hình bóng nhỏ bé kia đâu.
" Yoongi Hyung.", cậu khẽ gọi nhưng chẳng có ai đáp lại. Taehyung nhìn ra cửa kính, cậu bất giác phát hiện anh đang đứng ngay dưới làn mưa tầm tã ấy, trên người chỉ có đúng mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng cùng đầu tóc đen ướt nhẹp.
Taehyung khẽ run lên một cái, cậu vội tìm ngay lịch treo tường của anh, thầm mong những gì mình nghĩ là trái với sự thật.
" 09.12", Taehyung liên tục lẩm nhẩm cái ngày rồi trong chốc lát chạy ra ngoài cửa. Cậu chỉ kịp vớ được câu dù bên góc phòng.
" Hyung, Yoongi Hyung!", Taehyung lớn tiếng gọi nhưng coi bộ Yoongi còn chẳng nghe thấy. Taehyung nhanh chóng chạy đến đặt cây dù trên đầu anh, ngăn những hạt mưa kia rơi lộp trên đầu anh. " Hyung, nhìn em, nhìn em này."
Taehyung lay mạnh người anh, cậu mơ hồ cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy từ khoé mắt anh. " Hyung, nói gì đi!"
Taehyung bây giờ bực thật rồi, không biết là bực hay đau lòng mà xót xa nhưng dựa theo giọng điệu câu nói thì có lẽ cậu đang bực mình với người trước mặt. Yoongi im lặng một lúc lâu mới ngước đâu lên nhìn cậu em cao hơn hai xen ti mét mà lẩm bẩm.
" Taehyung này, trên người em có mùi gì vậy?"
3.
Yoongi có một căn bệnh lạ, anh giấu mọi người về điều đấy, kể cả Taehyung. Trong gia đình của Yoongi thì chị gái của anh đã mắc căn bệnh này, người mắc bệnh sẽ mất dần đi các giác quan của mình. Chị của Yoongi cũng như vậy. Và vào cái ngày chín tháng mười hai năm đó, Yoongi đã mất đi người chị của mình. Chị ấy chọn ra đi thay vì sống như một người khiến khuyết. Lúc đó, Yoongi đã rất sợ, anh tự hỏi liệu mình có giống chị mình hay không, rồi cũng sẽ với cảm với thế giới này, một chút cảm giác đối với nó cũng không có.
Taehyung tình cờ biết được trong một lần kéo người anh thứ của nhóm đi uống rượu.
Và cũng kể từ đó, cậu thay đổi cách nhìn về con người này. Cậu biết quan tâm đến anh hơn một chút, để ta những việc anh làm. Mối quan hệ của hai người dần được cải thiện, và tất nhiên điều đó khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hài lòng.
Taehyung cũng không biết rằng cậu đã quan tâm quá nhiều đến Yoongi.
Và dường như Yoongi cũng chẳng để tâm rằng anh đang dựa dẫn vào Taehyung quá nhiều.
Cái tình cảm đơn thuần là anh em đã sớm bị hai người này vượt qua. Taehyung đã bảo với Yoongi rằng cậu yêu anh và có lẽ cậu cũng cảm nhận rằng anh cũng yêu cậu.
Mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy...
4.
" Hyung, anh nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại dầm mưa như vậy? Em đã rất lo cho anh.", nhanh chóng lấy khăn bông lâu người cho anh, Taehyung bực bội lên tiếng. Nhưng ngược lại Yoongi lại chẳng trả lời.
" Taehyung, em có mùi gì vậy?", vẫn là câu hỏi với mộ dung như thế.
" Mùi hoa hồng.", Taehyung nghệch người ra đáp lại. Yoongi chau mày nhẹ nhàng đáp: " Anh không ngửi được. Ngay cả mùi tóc mới này anh cũng chẳng ngửi thấy mùi gì."
Bàn tay cầm khăn bông của Taehyung đột nhiên dừng lại. " Anh vừa nói gì?", cậu lắc đầu.
" Không chỉ mùi của em, mùi tóc anh, ngay cả những mùi đặc trưng trong ký túc xá... anh chẳng ngửi được cái gì cả.", giọng Yoongi trầm xuống. Đôi mắt đen láy của anh ngước lên nhìn Taehyung. " Hyungie, anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là đã đến lúc rồi."
" Dừng lại. Em không cho anh nghĩ vậy. Em...", Taehyung cắt ngang câu nói của anh.
" Giờ chỉ mới là khướu giác thôi, Hyungie ạ. Rồi sẽ đến thị giác và mọi thứ còn lại. Đến lúc đó anh sẽ chẳng thể chạm vào em, chẳng thể nhìn thấy em nữa đâu.", giọng Yoongi có chút run lên. Ngay lập tức, Taehyung ghì đôi môi nhỏ nhắn của anh lại bằng nụ hôn sâu của mình. Yoongi cảm thấy có vị mặn mặn trong nụ hôn của cậu nhóc áp ít kia. Là Taehyung đang khóc? Yoongi nhẹ nhàng vuốt nhẹ sau lưng của cậu nhóc kia mặc cho cậu đang hút cạn khí thở của anh.
" Dù anh có mất đi tất cả, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.", rời đôi môi kia với sợi chỉ bạc lấp lánh, Taehyung vuốt nhẹ gò má anh.
" Yoongi Hyung à, em yêu anh."
5.
Kể từ khi mất đi khướu giác, Yoongi chẳng thể phân biệt được bất kì mùi hương nào. Đôi lúc anh chỉ có thể đứng nhìn thứ gì đó một lúc lâu rồi nhẹ kéo tay Taehyung để hỏi cậu. Và Taehyung cũng chẳng phiền điều này là bao, nói cách khác thì cậu thích chăm sóc anh theo kiểu này.
Trước đây, Yoongi có một thói quen là vùi đầu vào cái cổ màu bánh mật trái ngược với mình kia mà ngửi mùi hương hoa hồng của cậu. Nếu Yoongi thoang thoảng mùi bạc hà máy lạnh thì Taehyung lại mang mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng. Nhưng giờ anh còn chẳng thể làm cái đó được nữa, anh chẳng thể thưởng thức hương thơm đặc biệt của cậu nhóc áp ít kia.
Gần ba tháng kể từ khi Yoongi chẳng thể ngửi bất kì mùi hương nào. Hôm nay là lễ tình nhân, và đương nhiên cậu nhóc áp út sẽ không bỏ qua cơ hội mà kéo người anh thứ của mình đi khắp nơi. Chỉ có điều, lần này hai con người đó lại đi về Daegu.
Daegu tháng hai máy lạnh, không có nắng nhưng cũng chẳng có mưa hay tuyết, chỉ đơn giản là trời sẽ lạnh với bầu trời quang đãng. Yoongi ngồi dưới cánh đồng cỏ non, anh ngửa mặt lên trời với đôi mắt nhắm tịt. Có lẽ với không khí bây giờ, Yoongi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút sau những lúc làm việc căng thẳng. Con người bé nhỏ đầy ắp sự bình yên kia lọt vào ống kính máy ảnh của Taehyung. Cậu vấn máy rồi khoé môi khẽ cong lên. Đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt bình yên của người anh thứ này.
Taehyung nhanh chóng kéo Yoongi vào một nhà hàng, cậu đưa tay khẽ phủi những hạt sương bám trên những cọng tóc đen nhánh kia. Chắc chuẩn đã dính vào khi anh và cậu bằng trên cánh đồng cỏ đó.
Trong tức khắc, Taehyung muốn thời gian dừng lại, để cậu có thể ở lại bên anh lâu hơn, quan tâm chăm sóc cho anh.
Cậu muốn bản thân ích kỷ một lần kéo cả hai người ra khỏi guồng quay xô bồ của cuộc sống, để cả hai có thể mãi bình yên như thế này.
6.
" Hyungie", Yoongi khẽ gọi người em áp ít của mình, tay anh khẽ níu lên cổ tay của người kia.
" Gì vậy anh?", Taehyung nhẹ nhàng đáp lại.
" Những món anh hôm nay Jin Hyung nấu có vị gì vậy?", Yoongi nói tiếp. " Dường như anh chẳng thể cảm nhận được nó nữa rồi.", kèm theo đó là một nụ cười trừ và khoé mắt ửng đỏ của anh.
" Anh...", Taehyung lúc bây giờ thực sự chẳng biết nên nói gì. Mắng anh hay an ủi anh. Những thứ đó căn bản là thứ cậu không làm được. Giống như Yoongi, cậu cũng rất tệ hại trong việc bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu không thể mắng anh, đơn giản đó là căn bệnh kì lạ mà anh mắc phải. Nhưng cậu cũng chẳng thể an ủi anh, chẳng lẽ cứ thế mà bảo sẽ không sao, Yoongi đã mất khướu giác và vị giác của mình, cậu không thể an ủi anh mà bảo anh sẽ không mất thêm bất kì thứ gì.
Là Taehyung đang lo sợ.
Liệu một ngày ngay cả cậu anh cũng chẳng sẽ cảm nhận được...
7.
Lần này là xúc giác. Yoongi chẳng thể cảm nhận được nóng lạnh hay cảm giác đau đớn mỗi khi chạm vào một thứ gì. Yoongi đang lo sợ. Nỗi sợ ngày một lớn hơn nếu như một ngày anh sẽ chẳng thể điều khiển hết những giác quan của mình nữa.
Taehyung đang lo lắng. Yoongi ngày một tránh xa những đụng chạm, nhiều đến mức có thể. Ngay bây giờ, ôm anh từ phía sau cũng là một vấn đề lớn đối với cậu. Taehyung thở dài rồi nhấp ly cacao nóng còn bốc hơi của mình. Phía trước cậu là Yoongi đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh là ly cà phê Americano yêu thích của anh.
Americano là Yoongi. Taehyung cho là vậy. Cũng như loại thức uống khó cho vào cơ thể, Yoongi cũng tương tự như vậy. Nếu cảm giác đắng nghét lẻ đầu lưỡi của Americano thì Yoongi cũng khó tính như vậy. Nhưng chỉ cần thứ chất lỏng đó trượt vào cổ họng thì nó lại trở nên thật ngọt ngào. Có lẽ Yoongi của cậu cũng như vậy. Nếu không tìm hiểu anh tường tận thì cũng như bản thân đang thưởng thức loại thức uống đặc biệt đó một cách qua loa mà thôi.
" Yoongie Hyung.", cậu khẽ gọi Yoongi và nhận lại ánh mắt trống rỗng của Yoongi. " Anh ổn chứ?"
Nếu như là trước đây thì Yoongi sẽ chỉ mỉm cười và bảo anh không sao nhưng có lẽ lần này có đôi chút khác.
" Không, Hyungie ạ. Anh không ổn chút nào.", giọng Yoongi có chút run run. " Anh chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Em biết không? Ngay cả mắt anh cũng bắt đầu mờ đi rồi."
Taehyung im lặng. Rõ ràng là Yoongi của cậu đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Cậu không trách anh mà lại tự trách mình. Cậu trách vì chẳng thể làm gì cho anh được. Cậu đơn thuần chỉ có thể im lặng là xem cơ thể anh ngày một bị tàn phá.
Taehyung không nói gì nữa. Cậu im lặng một chút. Rồi cậu vô thức tiến sát đến khuôn mặt trắng sứ của anh. Những ngón tay thon gọn của Taehyung nâng nhẹ cằm Yoongi lên rồi áp môi mình lên đôi môi anh đào của anh. Lưỡi của cậu cạy nhẹ môi anh ra mà cuốn lấy chiếc lưỡi của anh. Cậu cho phép bản thân mình thưởng thức hương vị bạc hà trong khoang miệng của anh. Sau một hồi cậu dứt môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
" Hyungie, môi em có vị ngọt.", Yoongi khẽ lên tiếng. Taehyung có chút sững sờ trước lời nói đó.
" Yoongie Hyung, anh vừa nói gì?", cậu hỏi lại.
" Môi em có với ngọt.", Yoongi nói xong thì anh cũng vừa nhận ra bản thân đã nói gì.
" Yoongie Hyung, anh không cảm nhận được mùi vị.", giọng Taehyung có chút run run. " Tại sao?"
8.
Backhug là một thứ mà Taehyung cực kỳ thích, nói cách khác là cậu nghiện cái đấy. Taehyung từ lâu đã muốn được backhug với người anh thứ của nhóm. Và đương nhiên cậu sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm việc này.
Đôi mắt của Yoongi đã ngày một yếu đi rồi, Taehyung lo sợ đến lúc nào đó anh sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa.
Rồi cậu chợt nhận ra dường như Yoongi có rất nhiều cách để nhận ra cậu...
...
" Hyungie, người em ấm thật."
" Anh chắc chứ? Anh cảm nhận được em?"
" Ừ, có lẽ chỉ mình em thôi..."
...
Yoongi có thể không mất đi vị giác nhưng mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trong khoang miệng của Taehyung luôn rất rõ ràng mỗi khi hai người chạm môi nhau.
Yoongi mất đi xúc giác nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái ôm nhẹ nhàng đầy ấm áp của cậu em áp út.
Và dường như Yoongi giờ cũng có thể ngửi được mùi hương hoa hồng đặc trưng của Taehyung.
Tất cả mọi thứ thuộc về Taehyung...
Yoongi đều có thể cảm nhận hết được.
...
" Yoongie Hyung, ba tháng nữa là comeback rồi, anh có muốn đi đâu chơi không?", Taehyung ôm nhen Yoongi từ phía sau, cậu áp lên tai anh những câu nói nhẹ nhàng.
" Không, anh đi chỉ thêm phiền thôi Hyungie.", Yoongi khẽ lắc đầu.
" Không có đâu", Taehyung kéo anh lại gần mình rồi nhẹ nhàng khoá môi anh lại. Dường như cậu chưa bao giờ vượt quá mức độ này.
" Nếu anh không cảm nhận được gì, em sẽ là người giúp anh cảm nhận mọi thứ.", cậu đinh ninh kéo sợi chỉ bạc từ miệng của Yoongi ra.
" Bởi vì em yêu anh, Yoongie Hyung à. Là Kim Taehyung này yêu Min Yoongi..."
9.
Vỏn vẹn trong ba tháng, Taehyung đã kéo Yoongi đi khắp nơi trên cả thế giới này. Những nói Yoongi muốn đến, cậu đều đáp ứng.
Yoongi ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Anh biết bây giờ có nhìn cũng với ích, ngoài kia dù bầu trời có trong xanh đến đâu thì trong đôi mắt anh chỉ là một màu xám xịt. Taehyung bước đến với một cốc cacao và một ly Americano quen thuộc rồi đặt trên bàn. Cậu đặt nhẹ tay lên trán Yoongi.
" Anh hạ sốt rồi này.", cậu yên vị bên cạnh người anh thứ. Taehyung quay sang nhìn người con trai mà mình yêu, bây giờ nhìn anh chẳng có chút sức sống nào cả. Ít ra thì trong cái rủi vẫn có cái may mà nhỉ? Yoongi ít nhất bây giờ vẫn có thể nghe thấy cậu, cảm nhận được cậu.
" Đêm qua anh làm em lo lắm đấy.", Taehyung ôm nhẹ anh vào lòng, để gương mặt gầy gì đến trắng bệnh cửa Yoongi tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
" Hyungie, khi nào mình về Hàn.", Yoongi khẽ lên tiếng.
" Chưa gì anh đã nhớ nhà rồi sao?"
" Không phải, ở đây anh không quen chút nào... với lại...", Yoongi có chút ấp úng.
" Em hiểu rồi.", Taehyung khẽ cười. " Với lại khi nào về em còn có thứ này tặng anh nữa."
Hương gió thoảng mang mùi cỏ non vào bên trong căn phòng của hai người. Taehyung cảm thấy mùi cỏ này rất khác mùi cỏ nơi Daegu của anh và cậu. Tuy lại nhưng nó lại mang cảm giác yên bình. Taehyung ước gì bây giờ Yoongi cũng có thể cảm nhận được mùi hương này...
10.
" Hãy ôm lấy anh, hãy giữ anh thật chặt...
Em có thể tin tưởng vào anh hay không?
Xin hãy ôm lấy anh đi...
Xin hãy tin anh..."
Taehyung đã viết bài hát đó dành tặng cho Yoongi. Taehyung đã yêu cầu anh quản lý cho cậu được thu riêng phần của cậu cùng bản demo. Taehyung ở tiết chở phòng thu âm suốt hai ngày, cậu muốn phần hát của mình lẫn phần demo phải thật hoàn hảo.
Yoongi sau đó đã đến đón cậu về.
" Em có thể anh hay không?
Xin em hãy tin vào anh..."
Taehyung có thể thấy được khoé môi khẽ cong lên của Yoongi cùng một cái gật đầu nhẹ khi những câu hát đó vang lên. Nhưng đôi mắt ửng đỏ của anh lại khiến cậu rất đau lòng.
...
" Anh chỉ thấy mình em, chỉ riêng mình em thôi...
Trước mắt anh tràn ngập những hình bóng của em..."
Yoongi có chút giật mình trước bản demo của cậu em áp út. Yoongi đã nghĩ mông lưng đi. Nhưng đúng như vậy, ngoại trừ Taehyung, anh không thể cảm nhận được bất kỳ một ai. Anh chỉ có thể nghe, chạm vào cảm nhận hương vị nơi đầu lưỡi của cậu.
Chỉ riêng mình cậu...
Rồi Yoongi quyết định mình sẽ hát đoạn này đê dành riêng cho cậu em áp ít của mình...
11.
" Jin Hyung, Yoongie Hyung đâu rồi?", Taehyung mất bình tĩnh lao vào người anh cả mà hỏi. Đã bốn hôm Yoongi không về nhà, trong thời gian ấy cậu lại bận đi đóng phim, cậu không tài nào liên lạc với anh được.
" TaeTae, đừng có ồn ào như vậy. Mày không thấy mọi người vẫn đang tìm kiếm Yoongi Hyung hay sao?", Jimin lớn tiếng mắng lại cậu bận ùng tuổi của mình.
" Các anh...", Jungkook thở dài một tiếng. Cậu vò máy tờ giấy trong tay của mình. " Taehyung Hyung, có thứ này em muốn đưa cho anh.", Jungkook nói rồi dúi vào tay anh một phong bò nhàu nát.
" Em đã thây nó trên bàn của anh ấy, hãy đọc nó một mình.", nói rồi cậu nhóc quay lưng đi, cậu lôi điện thoại ra bấm cái gì đó rồi thở dài mà nhìn ra cửa sổ kia.
...
Yoongi đi rồi...
Anh không ở lại với em nữa sao?
Anh bảo sẽ tin tưởng em mà...
Tại sao lại rời bỏ em...
Yoongi là kẻ phản bội, anh thật đáng ghét Yoongi à...
Những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh như pha lê rơi xuống sàn nhà bằng gỗ. Taehyung đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn lên chiếc giường của anh, mọi thứ vẫn còn ở đấy, mùi hương của anh vẫn còn đó. Chỉ là Yoongi không còn ở đây thôi.
" Yoongi Hyung chỉ không muốn làm phiền anh, anh nên biết điều đó Taehyung Hyung.", Jungkook mở cửa phòng bước vào nói với đôi mắt trống rỗng. Taehyung lắc nhẹ đầu.
" Anh ấy, anh ấy không phiền anh chút nào.", Taehyung tự huyễn.
" Yoongi Hyung đã kể với em mọi chuyện.", Jungkook thở dài. Cậu ít chần chậm đi đến giường anh mà chỉnh sửa mọi thứ lại. Jungkook đã xin người anh cả để lại mọi thứ y nghiên nhẹ vậy để mọi người luôn có thể nhớ đến anh. Seokjin đã chuyển phòng sang ở với cậu em út.
Nơi đây tựa như là căn phòng của quá khứ, chứa tất cả những kỉ niệm của bảy con người, bảy linh hồ ở nơi đây.
" Nhưng anh biết không?", khoé môi Jungkook khẽ nhếch lên.
" Anh ấy bảo với em bất cứ lúc nào Taehyung Hyung hay bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi, anh ấy sẽ luôn chờ mọi người lẻ ngay cánh đồng cỏ của Daegu.", một giọt nước mắt chầm chầm rơi ra từ khoé mắt của Jungkook kèm với một nụ cười buồn nhưng lại xen lẫn đâu đó chút hy vọng nhỏ nhoi dành cho Taehyung.
12.
" Em sẽ không đi đâu nữa. Hãy cho em ở bên cạnh anh, hãy tin tưởng em một lần đi."
" Em sẽ không hối hận chứ?"
" Không, nhất định sẽ không...
Bởi vì em yêu anh, em yêu Yoongie Hyung. Kim Taehyung yêu Min Yoongi."
_End_
15.08_07/03/2018
_luna_
3944 từ =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top