Hanahaki...

Yoongi cựa mình tỉnh dậy. Cơn đau từ đầu vẫn còn âm ỉ. Anh đưa mắt nhìn quanh studio của mình một lần nữa. Mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó, chắc hẳn không ai vào đây. Yoongi vò nhẹ mái tóc đen tuyền mà anh mới nhuộm lại một tuần trước, nó vẫn còn mùi.

Tuy nhiên anh không tài nào ngửi được mùi thuốc nhuộm.

Hương hoa hồng nàn phủ khắp căn phòng của anh. Yoongi cơ hồ có thể thấy được những là hoa hồng phớt rơi rụng giữa sàn nhà. Có thể anh đã ho ra trong lúc ngủ, Yoongi thầm trấn an bản thân như vậy rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tuần, kể từ lúc Taehyung bắt đầu hẹn hò. Yoongi thích Taehyung, nhưng không phải là tình cảm anh em đơn thuần. Anh biết tình cảm đó không đúng đắn nhưng anh cũng không thể nào từ bỏ được.

Yoongi bắt đầu phát hiện ra những cánh hoa rơi ra từ cổ họng mỗi khi anh ho. Chúng mang theo hương thơm thoang thoảng tựa như mùi của Taehyung vậy. Nhưng rồi anh phát hiện ra chúng ngày một nồng hơn.

Yoongi đã rất nhiều lần phải kìm nén cơn ho của mình trong lúc tập luyện cùng mọi người, anh sợ mọi người sẽ biết. Rất nhiều lần đầu của Yoongi đau đến mức tựa như búa bổ nhưng anh chỉ cố gắng uống thuốc để nhăn cơn đau rồi nhanh chóng ngủ một giấc ngắn. Yoongi nhớ rõ cái cảm giác đau đến khó tả khi những cánh hoa trào ra khỏi họng, đau, như muốn bóp nghẹn phế khoản của anh vậy. Những cánh hoa mọc sát ở cổ họng, vừa ngứa lại vừa đau.

" Yoongi Hyung, dạo này anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy?", Jungkook dụi vào hõm cổ của anh hít hà mùi thơm đặc biệt kia. Yoongi như hoá đá trước lời nói của cậu út, anh không biết cái mũi cực thính của cậu em út còn có thể phát hiện ra mùi hương này.

.

Yoongi mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh sau buổi tập nhảy đến rã rời chân tay của nhóm. Lúc nãy phải nhịn ho bao nhiêu thì giờ Yoongi lại ho nhiều đến bao nhiêu. Những cánh hoa màu hồng phớt cứ thể tuôn rơi khỏi cổ họng mỗi lần anh ho. Mơ hồ Yoongi có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng ở họng mình.

Cạch.

" Em xin lỗi, em không... cố ý."

Jimin mở cửa bước vào với gương mặt ngỡ ngàng. Những cánh hoa rơi đầy trên nền gạch. Cậu còn có thể thấy Yoongi đang chống tay tựa vào bồn rửa tay mà thở dốc, khoé môi vương vấn chút máu đỏ.

" Hyung..."

" Jimin, đừng nói chuyện này cho ai cả. Xin em đấy.". Yoongi yếu ớt đưa mắt nhìn Jimin rồi thiều thào lên tiếng.

Yoongi là đang sợ mọi người sẽ biết về việc này. Anh sợ mọi người sẽ phản ứng quá thái với việc này.

"Jiminie Hyung, em vào được không?", Jungkook đẩy cửa bước vào và phản ứng của cậu nhóc y hệt như Jimin lúc nãy.

Vì ho quá nhiều cùng vết thương rỉ máu ở cổ họng, Yoongi nhanh chóng gục xuống trước sự ngỡ ngàng của hai đứa em nhỏ. Jimin nhanh chóng chạy đến lấy con người ốm yếu trước mặt. Jimin định kêu Jungkook báo cho anh cả nhưng nhớ lại ánh mắt cầu khẩn của Yoongi lúc nãy, cậu liền bảo Jungkook bế anh ra giường nằm nghỉ. Một mình cậu ở lại thu dọn những cánh hoa tàn.

Đây là mùi thơm mà Jungkook đã nói đến...

Yoongi lọt thỏm vào lòng Jungkook, cậu em út bế anh mà trong lòng có chút xót xa. Không phải anh quá gầy rồi hay sao? Cậu thở dài một tiếng rồi đem anh đặt lên giường, kéo chăm đắp lại cho anh. Mùi hương từ những cánh hoa anh ho ra, đó là mùi hương cậu đã ngửi thấy. Nhưng tại sao Yoongi lại có thể mang theo những cánh hoa cùng mùi hương này chứ...

.

Jimin và Jungkook nhanh chóng trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Yoongi. Không phải đùa nhưng ngày đó Jungkook đã ép anh kể ra mọi thứ. Bọn nhóc đó trở thành một nơi cho anh trút hết những gánh nặng của bạn thân, là những người có thể ở bên cạnh mỗi lúc anh cần.

Dần dần, Yoongi nhận ra rằng mình đang ỷ lại quá nhiều vào hai đứa nhóc ấy.

Rằng cả Jimin lẫn Jungkook đang trở thành một nơi ẩn náu cho bản thân mình.

.

Yoongi vẫn tiếp tục giấu giếm mọi người. Nếu bất chợt có ai hỏi về mùi hương đặc biệt của anh, Jimin và Jungkook đều sẽ trở lại đó là nước hoa của chúng mua tặng Yoongi. Và lần nào cách trả lời đó cũng hiệu quả.

Ngày ngày, cả Taehyung lẫn Yoongi đều hạn chế về nhà. Yoongi cắm đầu ở studio của mình, có lẽ chỉ có âm nhạc mới có thể cứu rỗi tâm hồn đơn độc của Yoongi lúc này.

Taehyung mọi ngày đều bảo nó bận đi hẹn hò mà không về ký túc xá. Ngôi nhà từ bảy người giờ chỉ còn năm, mà thỉnh hoảng cũng chỉ còn ba khi mà Jimin và Jungkook luôn nằng nặc đòi đến studio của Yoongi. Vì thế mà Namjoon và Hosoek luôn luôn tỵ nạnh với Yoongi là hai đứa nhóc ấy luôn được vào cái studio bí mật của Yoongi.

Sức khỏe của Yoongi ngày một xuống dốc trầm trọng. Anh không thể thức quá khuya như những ngày trước. Đồ ăn cũng hạn chế lại không ít. Và rõ rành nhất là chẳng còn đủ thể lực để có thể nhảy những vũ đạo của nhóm. Một lần Yoongi đã suýt gục trong lúc tập luyện nếu không có sự giúp đỡ của Jungkook.

" Cảm ơn.", đó luôn là từ mà Yoongi dùng nhiều nhất với hai đứa em quý hoá của mình. Đôi lúc anh tự hỏi nếu không có hai đứa nhóc đó thì anh sẽ ra sao.

.

" Tôi không yêu anh.", Taehyung đã từng mắng vào mặt Yoongi như vậy. Đối với Taehyung mà nói, Soekjin và Namjoon hay Hosoek và Jimin có thể đến với nhau như thế nào thì cứ lệ họ, nhưng hai người con trai yêu nhau như thế lại có chút đánh khinh.

Taehyung tránh mặt Yoongi nhiều nhất có thể. Ngoài trừ tập luyện ra thì Yoongi sẽ không bao giờ chạm mặt của Kim Taehyung được.

" Anh là đồ ngốc hay sao?", Jungkook đã không tiếc tay mà vung vào mặt Taehyung một của đấm, còn có thể thấy rõ vệt máu rươm rướm trên khoé môi của người anh hơn cậu hai tuổi. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khinh bỉ của Taehyung.

" Tôi không yêu anh ta, nhóc muốn thì yêu thay tôi đi."

Taehyung không biết, những lời nói đó không khác gì những mũi dao nhọn khoét sâu vào tâm can của Yoongi. Cậu không biết anh đang phải cố gắng nhẫn nhịn những cơn đau đầu âm ỉ cùng những lần lồng ngực nói đau và cổ họng đã sắp rách đến nơi rồi.

.

" Hyung, anh cần phải chữa bệnh.", Jimin nghiêm nghị nói với anh nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu.

Yoongi biết cắt đi cái gốc thì sẽ chẳng còn cánh hoa nào rơi ra nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa anh sẽ mãi mãi quên đi tình cảm của mình dành cho người em kém hai tuổi, Kim Taehyung.

Ít nhất có chết đi cũng phải giữ lấy tình ý mình đã giữ mà đeo bán bao lâu nay.

Nghĩ đến điều đó, mũi Yoongi có chút cay cay, khoé mắt theo đó cũng đỏ lên một chút.

.

Yoongi không biết, Taehyung không tránh mặt anh, cậu chỉ là qua sát anh từ xa. Jungkook đánh cậu và bảo cậu là kẻ ngốc nhất trên đời khi không biết quý trọng tình cảm của Yoongi dành cho mình, càng không yêu quý tình cảm của mình dành cho người anh thứ của nhóm.

Taehyung cố chấp không muốn nhận tình yêu của Yoongi.

Cả hai con người này đều thật khờ khạo...

.

Mọi người biết Yoongi mắc bệnh tại concert cuối. Yoongi đã ngất ngay trên sân khấu lúc biểu diễn tiết mục cuối cùng, dưới sự ngỡ ngang của bốn thành viên còn lại và sự là hét ầm ĩ của fan.

Taehyung đã cảm thấy lúc đó tim mình đã bị bóp nghẹn lại khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Yoongi cùng những cánh hoa nhỏ màu hồng phớt trên sân khấu.

Cậu không biết anh đã giấu cậu những gì...

.

" Anh đã thấy những gì anh làm chưa?", Jungkook đẩy mạnh cậu vào tường khiến cậu thở hắt một cái. Nếu không có mọi người ngăn lại, không khéo Jungkook có thể đánh Taehyung bị thương.

Taehyung không nói gì. Jimin cơ hồ chỉ có thể thấy được hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên của Taehyung, cậu không biết bây giờ Taehyung cảm thấy thế nào nhưng chính tâm can mình cũng như đang bị ai đó bóp nghẹn lại.

" Anh cần phải chữa bệnh."

Taehyung nói thẳng với anh nhưng vẫn chỉ là cái lắc đầu quen thuộc.

" Tại sao?"

" Tôi sẽ quên cậu, quên tất cả tình cảm tôi đã dành cho cậu."

" Hừ, anh đúng là cứng đầu."

.

" Yoongi Hyung, Yoongi Hyung, nghe em nói gì không?", Jimin lấy mạnh còn người gục mặt trên bàn với những cánh hoa là liệt khắp phòng với mùi hương nồng đến buồn nôn. Cậu nhanh chống lấy điện thoạt gọi ngay cho Jungkook rồi bế anh đến bệnh viện.

Taehyung giờ mới biết anh sẽ không mở mắt ra nhìn cậu nếu như không phẫu thuật. Bây giờ cậu bắt đầu thấy lo sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi không còn yêu cậu? Cậu sẽ thấy trống trải ư? Đau buồn chăng? Sẽ níu kéo anh mà bảo anh hãy ở lại bên cậu sao?

Taehyung là đồ ngốc...

.

Nặng nề mở mắt ra, rất cả mọi thứ đều là màu trắng. Yoongi cảm thấy cổ họng mình đã không còn đau rát nữa. Đôi mắt anh vô cảm đưa lên nhìn sàn nhà trắng phau, bất giác mà khoé mắt chảy ra dòng nước trong lấp lánh ấy.

Taehyung bước đến ngay cạnh anh với vẻ mặt đau khổ. Yoongi liếc mắt sang rồi hỏi với giọng thều thào:

" Cậu là..."

" Em là Kim Taehyung. Em biết anh sẽ không còn nhớ em đâu...", giọng nói của Taehyung ngắt quãng. Cậu bước đến quỳ bên thành giường rồi cứ thế mà khóc.

" Min Yoongi, nói em nghe đi, em là kẻ ngốc phải không? Em yêu anh, Yoongi Hyung à. Nếu em có thể nhận ra sớm hơn một chút, nếu em đừng ương bướng như vậy thì..."

Tiếng nói của Taehyung ngày một ngắt quãng, bàn tay cậu nắm chặt bàn tay anh rồi gượng cười mà nói: " Giờ anh không thể nhớ đoạn quá khứ trước kia của hai đứa mình, em có thể tạo cho anh những kí ức đẹp dễ hơn. Min Yoongi, em có thể yêu anh với một trái tim khiếm khuyết."

.

" Mèo con, chúc mừng sinh nhật của anh."

Cậu ôm ngang eo anh từ phía sau lên rồi rúc đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh từ anh. Từ lâu, hương hoa nồng nàn ấy đã được thay thế bởi mùi hương quyến rũ này rồi.

" Nhột quá, thả anh ra nào, Hyungie."

" Không, bởi vì anh là của em mà. Min Yoongi là của Kim Taehyung."

Taehyung nói rồi quay người anh lại. Cậu ấn lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt.

Nó là tình yêu của em dành cho anh...

.

Nếu có ai sẵn sàng vì đau mà yêu một người thì đó là Min Yoongi...

Nếu có ai sẵn sàng yêu Min Yoongi với một trái tim khiếm khuyết thì đó là Kim Taehyung...

.

21.21_21.02.2018
_luna_

Hình như sau tết tôi high hơi quá cho nên một tiếng đồng hỏi đã bỏ ra cho cái oneshot này.

Btw, giờ và ngày thật là trùng hợp :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top