Chương IV
Đường gập ghềnh khúc khuỷu, đầy sỏi đá. Doãn Kỳ ngồi bên trong xe ngựa, thỉnh thoảng lại kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Xung quanh còn có một gói đồ nhỏ, gồm có lương thực cùng phục trang, thêm một ít bạc mà Thạc Trấn đã đưa cho y. Còn có một túi dược, trước khi y đi Thạc Trấn đã nhét nó vào tay y và nghiêm khắc bảo y phải uống và thoa dược đúng giờ, như vậy thì vết thương mới mau lành được.
Sau khi đã quá chán nản, Doãn Kỳ liền lấy một quyển sách ra đọc. Y đã xin Thạc Trấn một ít để có thể đọc dọc đường đi. Dù gì để đến nơi cũng mất hơn một tuần.
Trời dần ngả tối, sắc tím dần che phủ cả bầu trời. Doãn Kỳ tính xem y sẽ thuê phòng ở một khách điếm để nghỉ ngơi. Xe ngựa dừng trước cửa, Doãn Kỳ sau khi đã xử lý cho ngựa cùng xe xong liền bước vào. Tiểu nhị thấy y bước vào liền vội vàng dẫn y lên phòng. Doãn Kỳ hỏi qua về bữa ăn rồi quay vào bên trong nghỉ ngơi.
Doãn Kỳ giật mình khi trên cửa là một chú bồ câu, liền tiến về phía nó. " Ngươi đến tìm ta sao?", nói rồi ánh mắt lại liếc về ống trúc, y chậm rãi rút ra rồi mở thư. Bức thư có vẻ ngắn gọn, Doãn Kỳ chỉ lướt mắt qua rồi gấp thư cất lại. Y đưa một ngón tay ra, chú chim liền bước lên đó. Y ngồi tựa vào thành giường, xoa nhẹ đầu nó.
Hoàng cung yên ắng đến mức không tưởng, Kim Tại Hưởng ngồi giữa những tấu chương, không khỏi thở dài. Chí Mẫn mấy ngày trước đã tới tìm hắn lần nữa, bảo rằng đã nhận được thư từ Doãn Kỳ. Người kia bảo mình vẫn ổn, chỉ bảo mọi người không cần lo lắng hay tìm kiếm y. Vậy nên Chí Mẫn đến để uy hắn lần nữa, nhất định phải loại đệ đệ của mình khỏi gia phả hoàng tộc.
Nhưng hắn không muốn điều đó xảy ra.
Kim Tại Hưởng xoa mi tâm. Lúc trước hắn đã gửi đi một bức thư, nhưng không biết người kia đã nhận được chưa. Hắn thở dài. Cùng lúc, thái giám của hắn bước đến báo tin, có thư mật báo gửi về.
Lần này hắn chắc chắn của người đó.
Tại Hưởng mở thư ra đọc, vẫn là cái giọng điệu châm chọc hắn. Người kia vẫn luôn như vậy, thân là biểu ca của hắn nhưng bao giờ cũng luôn cố tình chọc tức hắn. Nghĩ đến vậy, hắn không khỏi bật cười. Trong thư người kia chỉ bảo người kia bị thương và được cứu chữa, giờ thì người đã đi. Ngay cả biểu ca của hắn cũng chẳng rõ người kia muốn đi đâu.
Kim Tại Hưởng thở dài, đặt bức thư xuống bàn. Hắn im lặng suy nghĩ một hồi, day day thái dương. Hắn nói với thái giám của mình.
" Sắp xếp cho ta một chút, ta muốn đến gặp biểu ca.", ngẫm một hồi lại nói tiếp. " Tốt nhất thì mai xuất phát."
Thái giám cúi người, tỏ vẻ đã hiểu. Kim Tại Hưởng thấy vậy liền im lặng, bước ra khỏi điện.
Nắng nhảy trên hàng mi của Doãn Kỳ, nhẹ nhàng lay y tỉnh giấc. Doãn Kỳ chớp chớp mắt một hồi rồi mới mở mắt nhìn xung quanh. Chú chim bồ câu vẫn ở bên góc cửa sổ nghỉ ngơi. Khóe môi y khẽ nhếch lên, y đứng dậy định bụng sẽ thu thập đồ đạc một chút rồi lên đường.
Chú chim nhỏ sau khi tỉnh giấc liền túc vào cổ rồi ríu rít hót, khiến Doãn Kỳ không khỏi bật cười.
Doãn Kỳ sau khi đã thu thập hết mọi thứ liền xuống xe ngựa tiếp tục hành trình. Bản thân đã nói với người kia mất một khoảng thời gian mới có thể đến nơi. Dù vậy y vẫn phải khởi hành sớm. Đoạn đường sắp tới chỉ là rừng núi, hiếm có nhà hay khách điếm gì nên y sẽ phải cần chuẩn bị nhiều thứ hơn. Chú chim nhỏ đậu lên vai y, ríu rít muốn lên đường. Doãn Kỳ sờ sờ đám lông của nó.
" Không phải mày nên bay về với Trấn ca rồi sao?", chú chim nghe vậy liền rúc vào cổ y.
Doãn Kỳ lên xe ngựa, nhanh chóng đi. Y thở dài.
Đoạn đường hôm nay có vẻ dài. Thay vì ngồi bên trong như hôm qua, Doãn Kỳ ngồi bên ngoài để có thể quan sát kỹ hơn.
Đã gần một ngày trời nhưng xung quanh vẫn chỉ là cây rừng, đường đá khúc khuỷu. Doãn Kỳ không khỏi thở ra một tiếng chán nản. Chú chim nhỏ giờ đây đã đậu trên yên ngựa, đôi mắt đen láy nhìn vào người đối diện.
Mặt trời đang dần khuất đi, phía xa xa đã là một màu tím sẫm. Doãn Kỳ lên tiếng. " Xem ra tối nay chúng ta phải tạm dừng ở đây rồi."
Nói rồi, y tìm một chỗ thích hợp để dừng lại. Bản thân bắt đầu đi xung quanh để tìm gỗ. Nơi đây vẫn còn là một nơi khá xa lạ đối với một người như y
Đi một đoạn, Doãn Kỳ chợt nghe tiếng hót của chim. Y đăm chiêu suy nghĩ, chợt nghĩ tiếng hót này có gì không đúng, nghe vậy y liền vội vàng quay trở về.
Quả đúng là vậy, một đám sơn tặc không biết từ đâu đến. Vì Doãn Kỳ không cẩn thận đã bị bọn chúng phát giác. Doãn Kỳ nhìn bọn chúng vây quanh mình, có năm người. Một tên nhanh chóng đến túm lấy Doãn Kỳ, y liền lách qua đấm vào bụng hắn. Thấy vậy những người còn lại liền tiến lên. Vết thương của y vẫn chưa lành, không cẩn thận liền bị bọn chúng bắt giữ.
Tên cầm đầu bước đến, nắm lấy cằm y. " Xem chúng ta có ai đây, một song oa tử?"
Doãn Kỳ bị nâng lên, liền giật đầu ra. Người kia thấy vậy liền tát vào mặt y. Doãn Kỳ lần này nhanh chóng thoát giật tay khỏi bọng chúng, rút đoản đao trong túi đâm vào tên đằng sau. Y nhắm tên đầu đàn đánh một cú rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa chạy đi.
Đột nhiên y cảm thấy sau lưng lạnh băng. Sau đó, dường như bản thân bị mất trọng lực, y ngã xuống đất. Chết tiệt! Bọn chúng đâm vào sau lưng y, Doãn Kỳ cắn môi cố gắng ngăn lại đau đớn. Thế nhưng bọn chúng lại dùng chân đè y xuống. Doãn Kỳ rên lên. Y muốn đứng lên đánh lại bọn chúng nhưng vết thương trước lẫn đau đớn sau chồng lên nhau dường như rút cạn sức lực của của y. Doãn Kỳ nhắm mắt. Tất cả chỉ còn là một màu đen tuyền.
Cơn đau kéo đến lần nữa khiến y giật mình tỉnh dậy. Người y nhễ nhại mồ hôi. Y hít vào một ngụm khí lạnh, rên rỉ một tiếng. Đến khi cơn đau dần biến đi Doãn Kỳ mới có thể thanh tỉnh đôi phần. Y đưa mắt nhìn quanh. Đôi đồng tử của y mở to.
Nơi này là...
" Tiểu Kỳ, ngươi tỉnh rồi. Thật tốt quá.", giọng nói tựa tiếng mưa rơi vang lên, Doãn Kỳ không khỏi run lên. Y quay mặt qua để bắt gặp ngươi mặt hoàn mỹ của nam nhân trong bộ hắc y. Mái tóc rũ lên đôi mắt.
" Vương gia...", y thều thào.
Ngươi kia bước đến gần y, đưa tay vén những sợi tóc bết trên trán y ra. Thậm chí còn dùng khăn lau qua mồ hôi trên gương mặt y. Xong xuôi hắn mới lên tiếng. " Ta nhận được tin của ngươi liền phái người đến. Ta biết dù gì Kim Quốc và Hoàng Quốc cũng cách một đoạn núi non trùng điệp, sơn tặc lại nhiều. Hơn nữa ngươi còn bị thương."
Im lặng một chút, hắn tiếp lời. " May là ta đến kịp lúc, vừa vặn cứu được ngươi."
Rồi lại nhanh chóng đưa cho Doãn Kỳ một ly nước, một tay đỡ y lên, tay kia lại giữ ly nước cho y. Đặt Doãn Kỳ nằm lại trên giường, hắn mới thở dài một tiếng. " Vết thương sau lưng ngươi nặng hơn ta nghĩ."
" Giữ được mạng là tốt rồi.", Doãn Kỳ im lặng một lát rồi mới từ tốn đáp lại. Người kia vẫn nhìn y với ánh mắt sủng nịch, lại còn vuốt nhẹ mái tóc của y. Hắn bắt đầu huyên thuyên một hồi, về việc hoàng huynh của hắn trở thành hoàng đế ngay từ khi y vừa rời khỏi Hoàng Quốc năm đó. Tất nhiên vì hắn đã theo phe hoàng huynh từ lâu nên cũng giúp người đó đánh bại những người có địch ý, sau cùng hắn trở thành vương gia.
Công việc của hắn đơn thuần là xem tấu chương rồi phê chuẩn, thỉnh thoảng sẽ còn đến quân doanh để kiểm tra lực lượng. Tuy không phải là bậc đế vương nhưng hắn vẫn là một người có đầu óc, so với hoàng huynh thì mưu kế của hắn vẫn luôn trên cơ, chỉ tiếc là người này không có dã tâm lớn đến vậy.
" Vậy là ta đang ở điện của ngươi?", Doãn Kỳ chờ hắn thao thao bất tuyệt xong liền nhíu mày hỏi. Hắn liền lắc đầu. " Đây không phải là hoàng cung, là phủ riêng ở bên ngoài, trong cung có quá nhiều người. Ngươi ở đây sẽ tốt hơn."
Doãn Kỳ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Người kia lại tiếp tục. " Ngươi vẫn khách sáo giống ngày đầu ngươi đến Hoàng Quốc. Lúc trước cũng gọi ta là ngũ hoàng tử, giờ lại gọi là vương gia."
Nghe người kia nói vậy, y liền bật cười. Quả nhiên cho dù hắn có lớn đến đâu hay là ai, hắn vẫn cứ như một hài tử trước mắt y vậy. " Vậy vương gia muốn ta gọi thế nào mới được?"
" Gọi là Chung Quốc, không, Quốc thôi là được.", hắn vui vẻ đáp, dường như ánh mắt còn sáng lên.
Doãn Kỳ nhíu mày. " Gọi thẳng tục danh của ngươi là không được, nếu chỉ có hai ta thì ta sẽ gọi."
Mặc dù hắn bân đầu có chút không thích như vậy, cuối cùng vẫn là bị Doãn Kỳ thuyết phục mà miễn cưỡng đồng ý. Hai người cứ như là cố nhân mà trò chuyện không dứt, dù đa phần cũng chỉ là Chính Quốc kể về những thay đổi của Nam Quốc, và thỉnh thoảng Doãn Kỳ sẽ đáp lại bằng một câu hỏi hoặc một câu nói ngắn gọn. Cho đến khi hai người họ chẳng còn gì để nói nữa, Chính Quốc mới hỏi y.
" Phải rồi, nếu ngươi không định trở về Kim Quốc, ngươi sẽ đi đâu?"
Doãn Kỳ đăm chiêu một hồi. " Ta định sẽ mở một tửu lâu ở kinh thành, cứ như vậy bình bình lặng lặng sống hết đời đi."
Không nơi trở về, ngay cả người mình để tâm yêu thương một đời cũng không ngoái đầu nhìn, vậy thì quay lại làm một bề tôi trung thành cũng như không. Thà rằng bản thân y có thể yên bình sống hết cả đời cũng được.
" Vậy còn gia đình của ngươi?", Chính Quốc hỏi tiếp.
" Kiếp này đành nhận hai từ bất hiếu.", Doãn Kỳ thở dài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nắng phủ lên một mảnh sân rộng lớn trong phủ, rực rỡ và ấm áp. Thế nhưng bản thân y chỉ cảm thấy lạnh lẽo và quạnh hiu.
Y chậm rãi trút tiếng thở dài vào hư không.
22.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top