Chương II

Hạ Vũ không chỉ đơn thuần là một nam thị. Hắn là nội gián của Thanh Quốc. Đây là những gì Doãn Kỳ tra ra được trong những ngày ở hậu cung. Dù sao bản thân y cũng từng là nội gián, so với người thường có thể dễ dàng phát hiện ra người kia có điểm không hợp lý.

Mục đích Doãn Kỳ tiến cung là vì Kim Tại Hưởng. Một là vì y thực sự yêu hắn. Hai là vì mệnh lệnh của bậc đế tôn. Doãn Kỳ đã quen với sống với thân phận là nội gián. Hơn nữa bên cạnh y còn có Tử Ngọc và Tử Lan cũng không phải là nha hoàn bình thường. Chỉ bằng hai nàng này, Doãn Kỳ thừa sức với tay đến bất kỳ nơi nào trong hậu cung. Chính vì vậy lại có thể thu thập tin tức của Hạ Vũ dễ dàng hơn. Đây mới chính là lý do thực sự y tiến cung.

Kim Tại Hưởng còn bận trăm công nghìn việc, hoàn toàn không có thời gian quản lý hậu cung. Mà từ lâu hắn đã biết Hạ Vũ là nội gián. Nhưng chỉ hắn vẫn còn yêu người này, chẳng thể xuống tay. Cuối cùng mới cử Doãn Kỳ vào bên trong thu thập thông tin.

Lần này biết được tin chuyến đi săn mùa thu năm nay, Thanh Quốc muốn ám sát Kim Tại Hưởng.

Việc này không nói cũng biết chắc chắn Hạ Vũ sẽ là người ra tay. Chính vì thế Kim Tại Hưởng lại phải an bài kỹ càng hơn. Biết rõ tâm tư của ái nhân nhưng vẫn không muốn tổn hại hắn, Mẫn Doãn Kỳ thật muốn mắng vào mặt người này.

Chớp mắt thế mà đã đến sự kiện mà Thanh Quốc mong chờ bấy lâu.

Sáng hôm ấy, Mẫn Doãn Kỳ đã dậy từ sớm. Được nha hoàn của mình chuẩn bị chu toàn, y cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để có thể đến nơi tập trung đúng giờ.

" Chủ tử, không cần bàn bạc với hoàng thượng trước sao. Dù gì việc này...", Tử Ngọc lên tiếng. Đã theo đầu hạ Doãn Kỳ từ năm sáu tuổi, nàng đã quá hiểu người này. Thế nhưng cho dù đã nghe qua những gì chủ nhân dàn xếp, bản thân vẫn là không đồng ý. Nàng liền quỳ xuống. " Chủ tử, Tử Ngọc và Tử Lan sống được đến hôm nay là nhờ ơn chủ tử. Nếu lần này xảy ra việc gì, nô tỳ nguyện theo chủ nhân..."

" Không được.", Doãn Kỳ cắt lời, nâng nàng dậy. " Nếu ta xảy ra chuyện gì, hai ngươi đều sẽ tự do, không còn ràng buộc gì với hoàng tộc nữa.", dừng một lát, mỉm cười. " Ta chưa bao giờ xem hai ngươi là nha hoàn, ta vẫn mong hai ngươi có cuộc sống tốt hơn. Hứa với ta, được chứ?"

Tử Ngọc muốn cãi lại, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống mà miễn cưỡng gật đầu.

Ba người tiến đến trước điện Thái Hoà, binh lính cùng dụng cụ cho chuyến đi đã đầy đủ, chỉ còn thiếu một vài nhân vật quan trọng. Doãn Kỳ nhanh chóng tìm đến kiệu của mình, thả lỏng người rồi chờ hoàng đế đến.

Kim Tại Hưởng bước đến, hoàng bào nổi bật. Doãn Kỳ nhanh chóng quỳ xuống bái kiến. Y đưa mắt nhìn, Hạ Vũ ở ngay bên cạnh y.

Sau khi đã kiểm tra lại tất cả, hoàng đế ra lệnh lên đường.

Tử Ngọc và Tử Lan ngồi bên ngoài kiệu để cho binh lính kéo đi. Bên trong, Doãn Kỳ đang ngồi xem lại những sổ sách mà y cùng cả cả đã chuẩn bị. Nếu Thanh Quốc đã muốn dành tặng Kim Tại Hưởng một bất ngờ thì y cũng nên chuẩn bị đón tiếp. Y biết rõ Tại Hưởng đối với việc này cũng đã có chuẩn bị từ trước, dù vậy y vẫn luôn muốn đảm bảo tính mạng cho người kia.

Hôm nay ca ca của Doãn Kỳ cũng có đi theo. Thân là tướng quân của Kim Quốc, đây hẳn là một nhiệm vụ mà hắn không thể nào vắng mặt được. Thỉnh thoảng, Mẫn Doãn Kỳ sẽ vén màn nhìn ca ca bên ngoài của mình, một thân cưỡi ngựa đầy uy vũ. Và sau đó là Kim Tại Hưởng, một thân hoàng bào rực rỡ trong nắng. Doãn Kỳ vẫn nhớ rõ những năm trước đây, khi hắn vẫn còn khoác trên mình phục trang của Thái tử, cũng uy nghiêm như thế này. Người kia vẫn là một vầng dương chói lọi mà y chẳng thể nào với đến được. Doãn Kỳ thở dài, thả rèm, tựa người vào thành xe.

Mọi người dựng trại ở bìa rừng theo lời bậc đế tôn và Doãn Kỳ nhận được một lều cách Tại Hưởng không xa. Y đoán là vậy.

Buổi săn bắn diễn ra giữa các quan, các tướng cũng như hoàng đế. Kim Tại Hưởng cho phép mọi người được săn bắn tùy ý, miễn là vẫn trong phạm vi an toàn. Những người còn lại được phân phó ngồi trong một vực để có thể theo dõi trận săn bắn. Doãn Kỳ đưa ly trà lên miệng, chậm rãi nhìn ca ca của mình chẳng hề nương tay cho Tại Hưởng. Trong trí nhớ của y, ca ca cùng hoàng đế lớn lên cùng nhau, đã có thời hai người từng coi nhau là huynh đệ. Doãn Kỳ từng nhớ không ít lần ca ca đưa y đến học cùng với Thái tử, đó cũng là lúc trái tim của y biết rung động.

Nơi đó, người đưa tay ra đón lấy một đứa trẻ ngây thơ, dạy cho nó những điều nó chưa hề hay biết. Và người cũng chẳng hay, chính người đã lấy đi một nửa linh hồn của nó, gieo vào lãnh cung.

Từ lúc y vào cung, ca ca của y đã không còn thân thiết với Tại Hưởng như xưa. Dẫu cho bao lần y khuyên bảo rằng đó là lựa chọn của riêng y, hay bao lần Tại Hưởng khẳng định hắn không bắt ép y, ca ca vẫn hướng ánh mắt thù địch về Tại Hưởng. Tất nhiên hoàng đế vẫn nể ca ca và nể tình Mẫn gia có công nên nhắm mắt cho qua.

Doãn Kỳ thong thả uống trà, thuận tiện đưa mắt nhìn qua, quan sát xung quanh kỹ một chút. Đoạn, Tử Ngọc bước đến thì thầm gì đó và tai y, Doãn Kỳ cũng chỉ gật đầu. Ánh mắt y hướng xuống tách trà, nhưng y không thể nào bỏ qua ánh mắt của Hạ Vũ vừa hướng đến người y.

Buổi tối, Kim Tại Hưởng cho phép mọi người đốt lửa để nướng những con thú đã săn được trong ngày hôm nay. Doãn Kỳ vẫn một mực duy trì im lặng. Y cần phải quan sát động tĩnh của địch để đối phó. Tử Lan đưa đến trước mặt y một dĩa thịt, bảo đây là của đại thiếu gia của Mẫn gia đưa cho. Doãn Kỳ gật đầu nhìn ca ca đang ngồi đối diện với mình mỉm cười.

Như thường lệ, mỗi buổi tối sẽ có tiết mục thi bắn cung giữa các quan thần. Doãn Kỳ thầm nghĩ, những cuộc vui chơi thế này cũng chỉ để mua vui cho hoàng đế. Nhìn lại Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kỳ biết rõ Hạ Vụ vẫn đang ngồi cạnh y. Khẽ rủ hàng mi, y quay mặt đi.

Đột nhiên, bộ cung được đặt trước mặt y, Doãn Kỳ giật mình. Thấy vậy, Tử Ngọc mới tiến đến từ phía sau nói vào tay y, trong y đang suy nghĩ thì ca ca đã nhường lượt bắn của mình cho đệ đệ. Và hoàng đế cũng đã chấp thuận.

Doãn Kỳ nhận lấy cây cung cùng mũi tên. Nhìn vào những thứ bản thân đã từng quen thuộc, y mới nhớ ra y nhớ cuộc sống của một chiến binh đến nhường nào. Những giây phút tự do  trên lưng ngựa chạy dọc thảo nguyên, giương cung ngắm bắn, thật ra y cũng đã từng mong một cuộc sống tự do tự tại đến như vậy.

Hướng mắt về phía bia ngắm, Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu, giường cung ngắm. Dường như mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Phải, tất cả những người ở đây ít nhiều cũng từng nghe về đứa trẻ của Mẫn gia được Tiên đế bồi dưỡng, không ai khác là Mẫn Doãn Kỳ. Dẫu cho bản thân giờ đã bị giam trong hậu cung, khí tức của một chiến binh vẫn không hề biến mất, cứ như đang uy áp tất cả. Ngay cả Kim Tại Hưởng còn đang nhíu mày nhìn y. Dường như tất vật đang nín thở tập trung vào mỗi Doãn Kỳ.

Tiến 'phập' vang lên, chấm dứt sự tĩnh lặng này. Mẫn Doãn Kỳ thở ra một hơi, nhìn mũi tên đã được găm vào hồng tâm, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Doãn Kỳ quay trở lại vị trí, thỏa mãn ngồi xuống thưởng thức bữa tối của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, nắng nhẹ nhàng chiếu lên các túp lều. Doãn Kỳ bước ra bên ngoài. Tử Ngọc và Tử Lan vẫn còn nghỉ ngơi, dù gì các nàng cũng là nữ nhân cần được nghỉ. Nơi này Doãn Kỳ đã từng đến, y biết rõ nơi này. Gần đây có một con suối. Y từng nhớ lúc trước Tiên đế đã từng đưa y đến đây. Nước nơi này trong vắt, có thể nhìn thấy cả đáy. Doãn Kỳ đặt giày trên bờ, nhẹ nhàng bước xuống. Làn da chạm vào nước lạnh khiến y cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

" Tiểu Kỳ, nơi này chính là giang sơn mà ngươi sẽ dốc lòng bảo vệ. Hưởng Nhi sau này ta chỉ có thể nhờ vào ngươi."

Giọng nói của Tiên đế chậm rãi vang vọng trong tâm trí y. Doãn Kỳ thở dài, hướng mắt lên bầu trời.

Tiếng động vang lên gần đó khiến Doãn Kỳ giật mình. Y quay người lại và bắt gặp thân hình quen thuộc. Doãn Kỳ chau mày.

" Không định nhìn ta luôn sao?", người kia nhướng mày nhìn Doãn Kỳ. Y chậm rãi bước lên bờ, tìm một tảng đá gần đó để ngồi xuống. Sự im lặng của y khiến người kia tức giận. " Ngươi..."

" Hạ Vũ", Doãn Kỳ trầm giọng, hướng mắt về phía người kia. " Ta không biết liệu ngươi sẽ làm gì hoàng thượng, nhưng nếu ngươi ra tay, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Doãn Kỳ nhanh chóng mang giày vào rồi trở về lêu của mình, mặc kệ người kia đang nghiến răng nhìn y. Y thở dài một tiếng, vén màn cửa bước vào. Tử Ngọc và Tử Lan đã thức dậy, soạn sẵn bữa sáng cho chủ tử của mình. Doãn Kỳ cứ thế im lặng, trong đầu thầm tính toán.

Buổi sáng tiếp theo vẫn là một buổi đi săn. Hôm nay là ngày cho phép những người khác cùng tham gia. Đại thiếu gia của Mẫn gia đã chuẩn bị sẵn ngựa cho Doãn Kỳ. Nhìn vào con hắc mãn đứng trước mặt mình, y không khỏi hồi tưởng.

" Ta đoán lâu rồi đệ không gặp nó nữa nhỉ?", ca ca của y lên tiếng và nhận lại cái gật đầu của y. Doãn Kỳ trầm mặc vuốt ve bộ lông của hắc mã. " Tiểu Hắc, đã lâu không gặp.", Doãn Kỳ nhẹ giọng lên tiếng. Hắc mã liền hí một tiếng rồi dụi dụi vào hõm cổ của y như đang gặp lại cố nhân, khiến Doãn Kỳ bật cười thành tiếng.

Buổi đi săn nhanh chóng diễn ra sau đó, Doãn Kỳ cưỡi ngựa đi ngay phía sau ca ca của mình, giương cung bắn những con thú xung quanh. Kim Tại Hưởng ngay phía sau nhíu mày nhìn người phía sau uy nghiêm săn bắn, trong lòng không khỏi cảm khái. Ánh mắt của bậc đế vương cứ thế dán lên người phía trước.

Cho đến một lúc, một tiếng phập vang lên. Mũi tên sượt ngay qua tầm mắt Tại Hưởng, găm thẳng vào phía sau. Đôi đồng tử của hoàng đế mở to, nhìn Mẫn Doãn Kỳ, người đã bắn tên về phía mình với ánh mắt phẫn nộ. Hắn quay đầu, đồng lúc tiếng 'bộp' lớn vang lên. Một tên thích khách ngã xuống, với mũi tên còn găm ngay vào ngực.

" Bảo vệ hoàng thượng.", đại thiếu gia của Mẫn gia hết lớn. Ngay lập tức, thủ vệ của hoàng đế đang nhanh chóng vây quanh người. Doãn Kỳ hướng ánh mắt về phía bậc đế tôn, kéo cương đá vào con ngựa bên cạnh Tại Hưởng.

" Mẫn Doãn Kỳ!", Tại Hưởng hét lớn khi hắn nhìn thấy Hạ Vũ vừa mới bị đá đi. Doãn Kỳ xuống ngựa, rút kiếm kề thẳng cổ người kia.

" Ta đã cảnh cáo ngươi rồi.", Doãn Kỳ trầm giọng. Thế nhưng, Hạ Vũ lại khẽ nhếch môi, một cước đá y ra. Hạ Vũ nhanh chóng tháo chạy, trong khi thủ vệ của Tại Hưởng đã giải quyết gần hết những tên thích khách. Doãn Kỳ lên ngựa đuổi theo người kia. Trong lòng thầm suy nghĩ, nơi này ngoài con suối còn có một vách đá. Đừng nói Hạ Vũ định trốn chạy đến đó. Nghĩ vậy, Doãn Kỳ càng thúc ngựa chạy theo.

" Ta sẽ phân minh, nhưng ngươi hứa không được tổn thương Hạ Vũ.", những lời nói của Kim Tại Hưởng trước ngày đi săn vang vọng trong đầu y. Doãn Kỳ cắn môi.

" Hoàng thượng, sau lần này thần và ngài sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Hạ Vũ sau khi bị bắt đều do ngài xử lý."

Doãn Kỳ nhảy xuống từ lưng ngựa, tóm lấy người đang đứng ngay vách đá. Hạ Vũ liền một cược đạp y ra. Doãn Kỳ bị đạp ngay trúng bụng, đau đớn chợt tràn lên nhưng y vẫn tiếp tục cắn môi kéo người kia ra. Hai người giằng co một hồi, liền có một bóng đen sượt qua. Doãn Kỳ bị đẩy ra xa. Y nheo mắt nhìn thấy Hạ Vũ bị một người kéo lê.

" Ta đã tin tưởng ngươi nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy mạng Tại Hưởng.", người kia lên tiếng, Doãn Kỳ có thể nhìn thấy thanh kim loại trong tay hắn. Y liền tiếng đến đánh người kia. Hắn đã phát giác ra Doãn Kỳ, nhanh chóng quay lại đỡ. Hai người cứ như vậy giao tranh một hồi. Cho đến khi ca ca của Doãn Kỳ đến, tên hắc nhân kia liền quay lưng bỏ trống. Chợt hắn nhìn thấy Hạ Vũ vẫn còn đang đứng ở bên kia, sát ý nổi lên. Hạ Vũ mở to mắt, không biết làm gì thì bản thân đã bị một thân thể khác ôm lấy. Tên sát nhân đã bị đâm chết bởi đại thiếu gia của Mẫn gia.        

" Doãn Kỳ, ngươi...", Hạ Vũ thất thần khi nhìn thấy Doãn Kỳ đỡ một dao. Một vết chém dài trên lưng Doãn Kỳ cũng đủ khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Kim Tại Hưởng đuổi đến, vừa vặn thấy tất cả. Hắn xuống ngựa, bước đến chỗ hai người. Doãn Kỳ đứng lên, vết thương sau lưng khiến y hít lên một tiếng.

Đôi đồng tử của y chợt mở to. " Tại Hưởng..."

Kim Tại Hưởng chỉ có thể nghe đến vậy, cho đến khi hắn cảm nhận mình bị đẩy sang một bên. Doãn Kỳ dùng gươm đâm người định đến ám sát Tại Hưởng. Chỉ là không ngờ bản thân lại bị đẩy ngã xuống vực.

" Kỳ!", tiếng hét của đại thiếu gia Mẫn gia vang lên, đánh động Kim Tại Hưởng đang thất thần. Nhìn thấy người kia đang rơi xuống vực, hắn định nhảy xuống nhưng liền bị kéo lại.

" Hoàng thượng, không thể!", là Hạ Vũ.

Kim Tại Hưởng giật tay người kia ra. " Đợi về cung ta sẽ xử lý ngươi.", hắn trầm giọng nói. Quay người, hắn lại liền bị đánh vào mặt. " Chí Mẫn!", là đại thiếu gia của Mẫn gia.

Bậc đế vương định lên tiếng nhưng liền bị ngươi kia túm mạnh vai. " Nếu ngươi không phải là hoàng đế, ta đã sớm phanh thây ngươi ra rồi. Là vì ngươi... nếu không vì ngươi thì Kỳ sẽ không...", đoạn, Chí Mẫn hướng về phía Hạ Vũ còn đang ngây người. " Còn ngươi nữa."

Chí Mẫn định tiến tới liền bị Tại Hưởng giữ lại. " Chí Mẫn, đủ rồi."

Lúc này Chí Mẫn mới bình tĩnh lại, giật tay Tại Hưởng ra, y bước lên ngựa, nói với binh lính hộ giá hoàng thượng trở về. Lúc đi ngang qua Tại Hưởng lại trầm giọng nói. " Tại Hưởng, từ nay triều đình và Mẫn gia không còn quan hệ gì với nhau nữa, ân nghĩa đoạn tuyệt."

Tại Hưởng nhìn bóng lưng người kia quay ngựa đi, liền quay người lại hướng xuống vực thẳm kia. " Người đâu, ta muốn các ngươi tìm Mẫn Doãn Kỳ. Chết phải thấy xác. Phải tìm cho được y."

Hắn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới một hồi, sau cùng mới quyết định quay người lại hồi hoàng cung.

30.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top