.Đã từng có một Jeon Jungkook.

.Kim Taehyung vẫn còn nhớ người lúc bao cũng bám diết lấy hắn. Vẫn còn nhớ người ồn ào luôn gây sự chú ý của hắn.  Nhớ cậu nhóc bỏ ăn bỏ ngủ luôn chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn mệt. Nhớ người cắn răng chịu đựng mỗi khi hắn tức giận mà không bao giờ phàn nàn...

.Đã từng có một Jeon Jungkook như vậy,  luôn yên hắn một cách chân thành nhất.

.Nhớ lắm...

.Nhớ đến phát điên...

.Thật sự rất nhớ con người ấy...

.Hắn vẫn không ngờ rằng chi một phút bồng bột hiểu lầm đã đẩy cậu ra xa hắn, đẩy cậu đến bước đường cùng...

.Nếu không phải vì hắn một phút sai lầm đuổi cậu đi cùng sinh linh trong lòng, thì bây giờ cậu với hắn đã có một gia đình hoàn chỉnh...

.Cậu tựa như loài hoa bay, thuần khiết và mỏng manh.

.Hắn thề nếu Jeon Jungkook xuất hiện, hắn sẽ không chần chừ ôm lấy cậu,  không để cậu vuột mất khỏi hắn nữa.

.Nhưng cậu làm sao có thể chứ, cậu đã đi rồi, đến một nơi hắn không thể đặt chân tới. Nếu không phải hắn mất cảnh giác,  khiến cậu nhận thay hắn một viên đạn từ tình nhân của hắn, thì cậu và đứa con chưa ra đời đã không có kết cục như vậy rồi... Kim Taehyung hắn thật sự đã quá sai lầm, để rồi hắn nợ cậu cả cuộc đời.

.Nợ con người luôn ngu ngốc yên hắn.

."Jeon Jungkook, kiếp này tôi nợ em cả cuộc đời và lời xin lỗi,  nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định cho em hạnh phúc trọn vẹn."

."Bông hoa nhỏ của tôi, ra Đi thanh thản nhé! Tôi yêu em và... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: