oneshot

Trong sự im lặng của đêm khuya thanh vắng ở một doanh trại ...
- Đội trưởng Jung !
- Có chuyện gì ? - Một chàng trai trẻ đang hút thuốc bị làm phiền liền bực bội nhướn mày lên hỏi.
- Binh nhì Kim Taehyung lại gây chuyện rồi, thưa đội trưởng !
- Nhốt cậu ta vào phòng giam số 3. Tôi sẽ xử lí ngay bây giờ.
- Vâng, đội trưởng !
- Khuya rồi, cậu đi ngủ đi. 5 giờ sáng mai có mặt tại sân tập, nghe rõ chưa ?
- Đã rõ, thưa đội trưởng !!!

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo uy nghiêm khiến người ta không còn cách nào khác phải chấp hành. Tính tình của anh là vậy, ôn nhu nhưng nhưng cực kì nghiêm túc với công việc.

Thật khó có thể tin rằng người này lại chính là đội trưởng Jung Hoseok vang danh khắp doanh trại, không chỉ vì giọng nói ấm áp nhưng còn bởi vì độ tuổi trẻ hơn mọi người nghĩ. Mới 22 tuổi, độ tuổi mà đa số các thanh niên còn ngơ ngác bước chân vào xã hội thì cậu trai đáng ngưỡng mộ này đã lập được biết bao nhiêu là thành tích, biết bao nhiêu vẻ vang cho cả trung đoàn.

Nhưng đống thành tích ấy cũng không quan trọng bằng khuôn mặt, khuôn mặt, khuôn mặt, điều đẹp trai phải nói 3 lần ! Hoseok không phải dạng ưa nhìn đâu mà là đẹp trai thật sự ấy.
Tóc đỏ như màu lửa, nhìn không hề chói mắt một tí nào cả, ngược lại còn tôn lên nước da khoẻ mạnh.
Đôi mắt phượng đen láy như có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ.
Đôi môi lúc làm việc nghiêm túc thì mím lại đầy quyến rũ, lúc cười đùa với cấp dưới thì kéo lên để lộ hai hàng răng đều tăm tắp tạo thành nụ cười toả nắng khiên các chị em trong ngoài doanh trại cứ phải gọi là chết ngất, tốc độ rụng trứng cũng ngang bằng so với các LLQ U23 đang nổi dạo gần đây.
Khuôn mặt thon dài, xương quai hàm sắc bén đúng 180° và xương quai xanh ẩn hiện là các đặc điểm quyến rũ ít người nhận ra.

Body thì xin bỏ qua, quân nhân mà body không chuẩn sao, nhưng thôi kệ, vẫn nói sơ qua một lần đi.
Nước da bánh mật do tập luyện dưới thời tiết nóng nực, chứ không phải dạng trắng trẻo như tụi công tử bột nhà giàu đâu nhé.
Cơ bụng sáu múi, cơ ngực nở nang còn bự hơn các em gái, cơ tay tuy không cuồn cuộn như lực sĩ nhưng vẫn săn chắc. Đôi chân thon dài khiến người nào đó ảo tưởng đến việc nó sẽ quấn quanh cặp hông mình như thế nào.

Mỗi lần thay đồ chung với đồng đội, anh vẫn bị dòm ngó. Đa số các ánh mắt là ghen tị cùng ngưỡng mộ, nhưng luôn có một ánh mắt sáng rực, nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả cơ thể của Jung Hoseok. Và đó là ánh mắt của cậu trai bình nhì Kim Taehyung này đây. Jung Hoseok thề, đó chắc chắn không phải là ánh mắt của một bình nhì nên nhìn đội trưởng, mà là ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi.

Và từ khoảnh khắc Hoseok nhìn thấy ánh mắt ấy lần đầu tiên, anh biết ngay cậu trai này có một thứ gì đó như dục vọng đối với anh.

Nhắc tới Kim Taehyung, Hoseok bất giác thở dài một tiếng. Anh thừa nhận có hứng thú với cậu trai trẻ hơn mình vài tuổi này. Nhưng việc làm tình với con cán bộ thì anh cần cân nhắc thêm.

Kim Taehyung vốn là con nhà giàu, nhưng vì nghịch ngợm quá nên bố cậu- vốn là cảnh sát trưởng của thành phố- đưa vào doanh trại để huấn luyện. Nhưng cậu chưa vào được nửa tháng mà đã gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến anh đau đầu thế này. Cứ thế này đến khi thanh tra về kiểm tra thì lại đổ hết tội lên đầu Jung Hoseok mất.

Phải dạy dỗ lại, chứ thế này hỏng hết rồi.

Jung Hoseok lại thở dài, rít thêm điếu cuối rồi dập thuốc lá đi.

Này, tôi đã bảo là Jung Hoseok khi hút thuốc nhìn đẹp trai cực kì chưa ? Như kiểu sự đẹp trai và hấp dẫn tăng lên thêm 100 lần ấy. Cách làn khói trắng thoát ra từ đôi môi gợi tình như khiến ta lạc vào một mê cung không có lối ra... ( Đó là dàn hậu cung của Hoseok...)

Rảo bước đến phòng giam số 3, Jung Hoseok nói với người canh gác đang díp díp mắt lại :
- Cậu nghỉ đi, tôi sẽ lo liệu việc này.
- Vâng, thưa đội trưởng !

Đợi đến khi bóng dáng đó khuất sau hành lang thì anh mới mở cửa phòng giam ra. Phòng giam số 3 là một phòng giam nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi với một cái bàn, một cái ghế và một cái giường với đầy đủ chăn nệm. Đương nhiên, Hoseok nào dám để con cán bộ giam ở phòng tệ chứ. Tuy nhiên chỉ có một cái đèn trần duy nhất để tiết kiệm điện.

Và ở giữa phòng, Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế duy nhất với hai tay bị cột lại và mắt được che lại bằng dải lụa đen. Hoseok cũng không nói gì vội, bước tới cạnh bàn, tựa người vào và rút một điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa hút. Đợi vài ba phút, Taehyung không chịu được đành phải mở miệng:
- Tại sao lại bắt giam tôi ?
- Vì cậu đánh đồng đội, điều đó là phạm luật ở đây.
- Chúng nó đánh tôi trước.
- Điều cậu cần làm là báo với tôi chứ không phải phản kháng lại.
- Tôi không thích cứ mỗi lần gặp chuyện lại như thằng nhóc lên ba vắt mũi chưa sạch khóc thét đòi mách mẹ.
- Tuần sau thanh tra tới rồi, cậu vẫn định như vậy ?
- Xin lỗi, tôi chỉ làm những việc tôi muốn làm.

Aish, cái thằng nhóc cứng đầu này. Jung Hoseok dập tắt điếu thuốc một lần nữa. Mẹ, vì thằng oắt con miệng còn hôi sữa này mà hôm nay mất 2 điếu thuốc đang hút dở, anh bực bội nghĩ.
- Thế này, tôi sẽ đưa cho cậu cái cậu muốn và cậu đưa tôi cái tôi cần, chấp nhận không ?
- Anh biết cái tôi muốn ?
- Thay vì nói, tôi nghĩ hành động sẽ dễ hiểu hơn.

Mọi người luôn bàn tán về việc đội trưởng Jung là một người cao quý như thế nào nhưng họ sẽ không bao giờ thấy được mặt đen tối này của Jung Hoseok...

Vừa nói Jung Hoseok vừa bước tới, quỳ trước hai chân của Taehyung, sờ tay vào đũng quần của cậu. Hai bàn tay từ từ sờ loạn khắp đũng quần. Hoseok tỏ vẻ hài lòng khi thấy đũng quần càng lúc càng phồng lên. Đúng là trai trẻ, phát ứng nhạy thật.

Rồi anh đưa tay mở dây nịt, mở luôn cả chiếc boxer đen bên trong. Hoseok luôm cho rằng kĩ thuật bj của mình không tệ. Quả đúng như vậy, mới bắt đầu chưa bao lâu mà cơ thể Taehyung đã căng cứng lại và bắn hết lên mặt anh.

Còn chưa kịp thở thì Hoseok đã nói :
- Chưa kết thúc được đâu , mới chỉ có cậu được giải toả chứ tôi thì chưa.
- .... Ít nhất cũng phải cởi bịt mắt cho tôi chứ. - Kim Taehyung giọng thương lượng.

Vừa lẩm bẩm thằng nhóc này thật phiền phức, Jung Hoseok vừa vươn tay cởi bịt mắt ra. Ngay khi vừa mở ra thì đôi mắt ấy ngay lập tức dính chặt vào anh. Lại là ánh mắt ấy. Ánh mắt làm cả người Hoseok khó chịu. Anh ghét cảm giác bị xem như là con mồi.

- Nằm lên giường.
Giọng nói như ra lệnh. Kim Taehyung vô cùng biết tự giác nằm yên trên giường, coi thử Hoseok định làm gì.

Jung Hoseok cởi quần ra. Thì ra không phải toàn bộ cơ thể anh đều có màu bánh mật, mà chỉ riêng những phần bị lộ ra bên ngoài ánh nắng mới vậy. Vậy nên Hoseok có nguyên một vùng da màu trắng nõn ngay chỗ quần lót, ngực và bụng. Hai màu nâu trắng không hề đối lập chút nào, ngược lại còn mang thêm nét hấp dẫn riêng. Đôi chân thon dài lộ ra khiến người nào đó lại nghĩ bậy rồi...

Kim Taehyung nằm trên giường ngẩn người ngắm cơ thể trước mắt, còn thiếu việc chảy máu mũi nữa thôi là cậu giống như mấy thiếu nữ trong Shoujo manga lần đầu tiên nhìn trai nude. Hoseok bò lên giường, bật cười trước sự ngơ ngác đến ngây thơ của cậu trai trẻ.

Taehyung định thần lại, đưa hai tay bị trói ra ý bảo Jung Hoseok mau mau cởi trói cho liền nhận được cái nhíu mày :
- Không được. Cởi ra rồi cậu làm tôi đến kiệt sức à.

Không đợi Taehyung kịp phản đối, Jung Hoseok tiến lên trước, đè cậu nằm thẳng xuống giường.

Trong khi cậu binh nhì còn chưa lấy lại được thăng bằng thì anh đội trưởng đã cột hai tay cậu vào thanh sắt đầu giường rồi.

Kim Taehyung cố giật tay ra nhưng vô vọng, chỉ có thể trợn mắt nhìn người trước mắt quyến rũ mình mà không có một ưu thế chủ động nào cả.

Hoseok rõ ràng rất vui khi thấy mình là người chủ động. Khoé miệng anh nhếch cao và chiếc lưỡi khẽ đảo qua cánh môi trên :
- Bây giờ mới là lúc trừng phạt ~

.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng giam số 3 của doanh trại, nếu ai bước tới gần đều nhìn thấy được cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Một người đàn ông với thân thể thon dài mạnh mẽ đang tự mình vận động lên xuống trên người một cậu trai trẻ. Điều đáng nói ở đây là không ai dám bước tới gần căn phòng đó vì đội trưởng Jung đã có mệnh lệnh rằng không có bất cứ một người nào được phép tới gần khi anh đang thẩm vấn binh nhì Kim.

Kim Taehyung quả thực sắp ngất đây rồi. Nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đang ra sức rù quến mình, lại còn không hề biết ngượng ngùng, quyến rũ mà kiêu ngạo cưỡi lên người mình mà mình thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cặp mông cong cong đang đưa lên hạ xuống đầy câu dẫn...

Cứ mỗi lần Jung Hoseok xuống thấp nhất có thể, cậu lại hít vào một ngụm khí. Cứ mỗi lần cậu ra, còn chưa kịp thở thì cái con người với sinh lực dồi dào chết tiệt kia lại nhoẻn miệng cười nụ cười có thể khiến tất cả mọi người - bao gồm cả Taehyung- wet rồi thì thầm vào tai cậu:
- Cậu ra hay không, tôi không quan tâm. Nhưng nhiệm vụ của cậu là LÀM.TÔI.RA.

Ba chữ cuối như sét đánh thẳng vào não bộ trống rỗng của Kim Taehyung. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi nghe Hoseok nói câu này là Kim Taehyung lại cố giựt mạnh tay hơn; để rồi khi thoát ra, cậu sẽ dùng đôi tay ấy để bóp hai cánh mông kia thật mạnh khiến ai đó hít vào một ngụm khí; gia tăng tốc độ làm cho người dưới thân hô hấp dồn dập, không chịu được mà mở miệng rên rỉ cầu xin; rồi tương tự thì thầm vào tai người kia: " Nếu nhiệm vụ của tôi là làm anh ra, tôi không ngại hoàn thành xuất sắc mỗi ngày đâu."

Đương nhiên tất cả những điều trên chỉ là do Taehyung tự nghĩ thôi vì dù có cách gì đi nữa thì cậu cũng không thoát ra được.

Nhìn Taehyung chật vật giật trong vô vọng, Jung Hoseok hất mặt lên trời có chút đắc ý nói:
- Tôi từng đạt giải nhất trong cuộc thi thắt nút cấp quốc gia đấy. Kiểu thắt này đến cả giám khảo phải mất gần một tuần mới có thể gỡ ra được, huống hồ gì là một thằng nhóc 19 tuổi phát dục còn chưa hết, cứ mỗi 10 phút lại bắn như cậu.

Kim Taehyung đương nhiên không biết cái cuộc thi thắt dây gì gì kia nhưng cậu biết anh rõ ràng đang cười nhạo cậu không đủ tinh lực. Chạm trúng nỗi đau, Taehyung như một con sói đạp trúng bẫy, hai mắt long lên nhìn người trước mắt, khẽ gầm:
- Jung Hoseok, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trả giá, cứ đợi tôi thoát ra đi.

Tâm trạng cực kì tốt, Hoseok thậm chí còn vươn tay bẹo má cậu:
- Chuyện tương lai để sau tính. Bây giờ thì cậu phải hầu hạ tôi cho tốt để còn hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ ~

Mãi cho đến khi cậu trai trẻ mệt lả người thì Jung Hoseok mới ra một cách đầy thoả mãn.

Sau khi mọi chuyện đã xong, cái con người vô trách nhiệm kia đã thay lại bộ quân phục của mình và quay lại cho cậu bình nhì thậm chí còn chẳng còn sức để nói một cái nháy mắt đầy ẩn ý và bonus thêm một cái liếm môi đầy khêu gợi :
- Tôi mừng là cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tôi giao. Rất mong có thể hợp tác lại lần nữa.

Vì mặc dù cơ thể có chút chưa phát triển lắm về mặt sinh lý nhưng độ săn chắc và dẻo dai lại phi thường hợp ý tôi. Mà cậu nên biết, tôi vốn cầu toàn nên lọt vào mắt xanh của tôi không phải dễ đâu đấy.

Những câu sau đương nhiên Jung Hoseok không nói ra, kém sang lắm. Trong tiếng cười và mùi thuốc lá của anh thì Kim Taehyung cười bí hiểm:
- Sớm thôi, anh sẽ hiểu cười nhạo tôi là một điều không nên làm...

Phải, sớm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vhope