2. Evade it, face it.
« Có tình cảm tưởng chừng đã quên, mà cư nhiên một thoáng gặp lại người ấy, lòng lại bồi hồi chẳng nên câu »
" Cố dành thời gian với bạn bè hơn,
Em chẳng còn bận tâm nữa.
Rồi, lại gặp một ai khác "
Đã hơn ba năm, và Tử Du luôn gắng ép bản thân hãy quên đi người ấy. Em từng học hành thật chăm chỉ để có được học bổng của khối, em chật vật với những cuộc thi lớn. Rồi cùng với Tôn Thái Anh đáng yêu có những năm tháng mười bảy mười tám đầy kỉ niệm. Đủ loại bận rộn giúp em không còn nhớ tới người ấy mỗi đêm nữa. Từng tin nhắn giữa chúng em, em cũng xóa, quyết chẳng đọc lại lần nào. Em rảo hoạt và lanh lợi hơn. Em luôn miệng tôn sùng cuộc sống độc thân vui tính, và ngàn vạn lần rủ họ Tôn cùng mình đừng có lấy chồng.
Em thực sự tưởng rằng mình đã hết cái gọi là lưu luyến rồi, tình đầu năm mười sáu của em.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Một buổi chiều cuối đông của năm đại học rả rích mưa se, em gặp lại anh – cựu học sinh ưu tú về thăm trường.
Trong tim đột ngột rung động như ngày đầu gặp mặt : "Kim Tại Hưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top