Chap 4
Taehyung đang nằm ngủ trên giường. Quái lạ! Sao anh ấy lại nằm ở đây chứ. Cô lại gần rồi quỳ xuống cạnh Taehyung. Với khoảng cách gần thế này, trông Taehyung đẹp lắm. Từng đường cong trên khuôn mặt quả thật là khiến người ta không khỏi trầm trồ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh.
Taehyung: Đã ngắm lâu như vậy, còn cả gan đụng vào nữa à?
Cô giật bắn mình đứng lên. Bị phát hiện rồi. Nãy giờ anh không ngủ. Anh đã dậy từ lúc cô bước vào phòng rồi, nhưng anh muốn biết cô sẽ làm gì nếu phát hiện ra anh.
Yoojung: Em...em không cố ý. Chỉ là..
Taehyung: Là sao?
Yoojung: À?!! Nhưng tại sao anh lại trong này, phòng anh bên kia không phải sao?
Nói mới để ý. Taehyung bình thường luôn mặc đồ ngủ khi đi ngủ. Nhưng bây giờ anh mặc trông như tối qua vừa đi đâu.
Taehyung: Hôm qua anh về trễ mà buồn ngủ quá nên vào nhầm phòng. Xin lỗi nhé!! Anh..ra ngoài trước. Soạn đồ cẩn thận.
Yoojung: Dạ?? Vân..g!!
Cô thờ dài mà quay lại với việc soạn đồ. Đồ cô nhiều hơn trước cũng nhờ chị Cheri thấy thương mà cho cô em đi sắm thêm vì cô ở đây lâu mà đồ chỉ có tí. Coi sao được.
Tối ai về phòng người nấy. Mỗi người một việc. Cô nằm trên giường xem lại một số bài nhảy và tham khảo thêm một số động tác. Ở dưới nhà giọng Taehyung vọng lên.
Taehyung: Jin hyung à!! Em ra đây về muộn tí!! Anh khỏi đợi cửa.
Jin: Đi đâu cẩn thận nghe chưa. Đừng về trễ quá, lỡ ai thấy thì chết dở. Anh không biết đỡ sao đâu.
Taehyung: Em biết rồi!
Yoojung tò mò sang phòng Jin. Cô định gặp anh Jin để hỏi. Nghe tiếng gõ cửa Jin chạy ra.
Jin: Ối?? Yoojung à! Có chuyện gì sao?
Yoojung: Jin oppa, Taehyung oppa dạo này.. hay đi khuya rồi về trễ lắm ạ?
Jin hơi bất ngờ khi cô hỏi vậy.
Jin: Oung. Đúng rồi... Mà sao em biết?? Nó thế một thời gian rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng nên anh không hỏi.
Yoojung: Dạ em chỉ đoán thôi...
Jin: Mà em quan tâm nó thế?
Yoojung bối rối trả lời.
Yoojung: Á..dạ em hơi thắc mắc thôi ạ.
Jin: Làm sao mà em sợ thế? Anh chỉ hỏi thôi. Em tinh tế thật đấy. Mới vào đã quan tâm mọi người như thế rồi. Em còn ở đây lâu có thể coi như người một nhà rồi. Nhất định khi em debut các fan sẽ rất thích em.
Yoojung: Dạ... em cảm ơn. Thôi trễ rồi. Anh ngủ sớm đi ạ. Em về phòng trước. Anh ngủ ngon.
Jin: Ugh. Em cũng vậy.
Hôm nay Yoojung dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Cô làm đồ Việt Nam xen lẫn đồ Hàn. Cô muốn đưa quê hương mình tới kí túc xá này. ARMY Việt Nam hẳn sẽ tự hào lắm khi biết chuyện này.
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đi ra.
Jungkook: Oáp... Mùi gì thơm thế này.. Úi Yoojung em trổ tài đấy à?!
Sau đó Jimin, J-Hope cũng bị mùi thơm của các món ăn quyến rũ mà chạy ra bếp.
J-Hope: Chết rồi. Jin hyung sẽ giận em lắm đây. Ngôi vị "Vua đầu bếp" của cái nhà này..
J-hope&Jimin đồng thanh: sắp bị soán ngôi.
Nói rồi hai anh vui cười thích thú. Yoojung cũng ngại mà nở nụ cười, chưa gì cô đã chỉ muốn bên các anh mãi mãi thôi.
Jin từ trong bước tới.
Jin: Này này.. Mấy đứa còn chưa thử cơ mà.. Ối Yoojung, em nấu cả món Việt cơ á?!!
Namjoon: Thế thì không công bằng cho anh Jin nhà ta rồi.
Jin: Bây giờ mới chịu dậy cơ à!! Mà nói được câu này cũng không phụ công nãy giờ anh gọi dậy muốn khàn cả họng.
Đanh loay hoay không biết giải quyết thế nào thì có một cục màu đen từ đâu bước tới.
Suga: Jin huyng. Anh không gọi em mà lại sang gọi nó. Roommate của anh đây cơ mà.
Mặt Yoongi lúc này đáng yêu thật đấy.
Jin: Anh gọi thì bao giờ em mới dậy?? Trời long lở đất có khi em hoá thành đá để ngủ tiếp ấy chứ.
Suga: Uizz..Anh thật là... Mà chuyện đồ ăn thì Jin hyung giỏi đồ Hàn còn Yoojung giỏi đồ Việt. Không phải sao??
Jungkook: Uầy anh phán chuẩn thật đấy. Thế mà nãy giờ mọi người cứ cãi nhau vì chuyện này...
Cô thật sự muốn ở đây mãi. Chứng kiến mọi người hằng ngày cãi nhau vì những chuyện cỏn con thế này. Dù việc công ty hay lịch trình dày đặc thế nào chỉ cần luôn ở bên nhau thì chả bao giờ mệt mỏi cả. Vì Bangtan luôn cười mà.
Mà nãy giờ cứ thiếu thiếu gì.
"Kính....coong..."
Jin: RM ra mở cửa đi. Chắc Taehyung về đấy. Anh đã dặn nó về sớm rồi mà lại.
RM: Vâng..
Anh lạ thật đấy! Đúng là khác hẳn một Tae Tae 4D dễ thương nghịch ngợm luôn tươi cười. Anh về mà chỉ chào vài cái rồi đi lên phòng. Anh không ăn sáng. Cô đã cố gắng làm ngon vậy mà.
Hình như chuyện này xảy ra cũng một thời gian nên mọi người không có phản ứng gì nhiều. Dường như việc thiếu Taehyung mỗi đêm là chuyện bình thường rồi.
Hôm nay cũng chả có gì đặc biệt. Đến công ty luyện thanh nhạc và vũ đạo. Tập xong, cô đi bộ về. Đang trên đường về bỗng có tiếng dừng xe.
Yoojung: Taehyung??!!
Dù anh có đeo kính đen và bịt cái khẩu trang theo kiểu nửa vời thì cô vẫn biết là anh. Thần giao cách cảm sao? Chẳng phải đâu mà. Do cô là fan đấy thôi. Chẳng phải fan luôn có tài nhìn idol mình sao.
Taehyung: Em xưng hô thế à?
Yoojung: À.. Taehyung oppa. Anh đi đâu à?
Taehyung: Đón em. Lên nhanh đi.
" Đón mình sao? Tại sao lại thế??"
Yoojung: Dạ không cần đâu anh về trước đi. Em đi bộ được. Anh không phải vất vả như vậy.
Taehyung: Em đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ tiện đường thấy em nên đón về thôi. Em mà không lên nhanh bị phát hiện là anh không biết đâu đó.
Yoojung: À vâng.. vậy em lên liền..
Được anh chở về vậy mà cũng từ chối. Hâm thật đấy. Cô quay sang nhìn anh đang lái xe. Cô lại lần nữa được nhìn anh gần đến vậy. Yoojung ngắm anh không chớp mắt. Tưởng như anh không biết gì.
Taehyung: Em nhìn anh mà không chớp mắt thế cẩn thận gió độc đấy.
Rồi anh nhìn cô cười với nụ cười hình chữ nhật đáng yêu của mình. Nhân cơ hội chỉ có anh và cô, cô hỏi luôn.
Yoojung: Taehyung oppa à. Dạo này.. mỗi tối anh đi đâu vậy?
Taehyung nghe vậy liền xụ mặt xuống lạnh lùng.
Taehyung: Chuyện này em em không cần biết. Tới rồi xuống đi.
Yoojung thất vọng xuống xe. Làm sao để anh nói đây??
Cô không muốn thấy anh như thế này mãi
"Yoojung à. Mày mới ở đây có 2 ngày thôi thì mày nghĩ mày làm được gì chứ. Thật là..!!"
Từ sau hôm đấy, cô mở lòng với anh hơn. Không sợ sệt như trước nữa. Cô với anh dần thân nhau hơn. Anh luôn giúp cô với những đợt kiểm tra hằng tuần, hằng tháng. Khi rảnh thì đưa đón cô. Ngày nghỉ lại cùng cô đi chơi. Nếu không nói thì chắc người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô và anh là một cặp.
Yoojung: Oppa à!!! Em gọi anh là Tae Tae có được không?!
Taehyung: Không!!
Yoojung: Tại sao vậy ạ?
Taehyung: Anh đùa thôi. Với những người con gái khác thì không nhưng với em thì được thôi.
Yoojung: Làm em giật mình!! Mà tại sao lại là em?
Taehyung: Em cứ sao chăng lắm thế..!! Anh không biết.. Thế cũng dễ thương mà..!!
Lúc nào hai anh em cũng vui vẻ với nhau. Chỉ có điều lý do tại sao tối nào anh cũng đi thì có hỏi mấy anh cũng không trả lời. Cô cũng cho nó là cá nhân nên không hỏi nhiều nữa. Dù gặng bao nhiều mà anh không muốn thì nhất quyết không bao giờ anh nói ra. Thôi thà cứ để thế. Nếu anh cần thì cô luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự.
Jiwoo và Kyunglam đã hoàn thành việc học của mình tại Việt Nam. Hai người đã trở về Hàn Quốc. Họ đã hẹn nhau đi ăn sau bao lâu không gặp.
Jiwoo: Yahh. Xem cậu này. Sang chưa được bao lâu mà thay đổi thế đấy.
Kyunglam: Đúng đấy. Mà mẹ cậu gửi lời hỏi thăm đấy. Với mấy thứ linh tinh nữa. Mai mình mang sang chỗ cậu.
Yoojung: Uhmm mình cảm ơn. Làm phiền 2 cậu quá.
3 người con gái gặp lại nhau đúng là nói bao nhiêu cũng không hết chuyện.
Yoojung: Thôi trễ rồi. Mình về đây. Có gì gọi cho mình nha.
"Có nên gọi anh nhờ anh đón về không nhỉ? Mấy giờ rồi ta? À giờ này...không được rồi.."
Đang trên đường về thì cô bắt gặp bóng dáng ai quen quen đang ngồi trong quán cafe. Người ấy ngồi với một cặp vợ chồng đã qua tuổi. Chắc là bố mẹ rồi. Đối diện là một cô gái trẻ trạc tuổi cô có thể là lớn hơn một tuổi. Cùng với bố mẹ cô ấy thì phải. Nếu không lầm thì đây là một buổi xem mắt. Không ngờ, người Hàn vẫn giữ thói quen này.
Trông người con gái rất vui. Cô ấy hẳn thích anh này lắm. Trái ngược với cô gái, anh ấy rất khó chịu và chẳng thèm nhìn cô ấy. Thời buổi này đúng là. Cô cười rồi nhìn kĩ lại người con trai. Sao quen thế nhỉ??
Về tính nhiều chuyện thì cô là nhất rồi. Cô vào mua hẳn một ly cafe và ngồi gần đó để dễ nghe lén hơn. Đến khi cô lại gần thì cô bỗng đứng hình. Ly cafe mới được làm còn nóng hổi đã được đưa vào thùng rác. Cô quay gót đi thẳng ra cửa. Chàng trai nghe tiếng rơi mạnh là mà ngước mặt lên,đứng phắt dậy.
???: Yoojung?!!!
___________________🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
180227
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top