Chap 1

Bae Yoojung - ???
___________________
Yoojung's prov: Mình phải cố gắng lên, nốt kì này thôi nguyện vọng của mình sẽ thành hiện thực. Mình phải làm thật tốt, điểm phải cao, cố lên!!

Tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, Yoojung bước ra phòng thi.
Kyunglam: Êy! Làm bài được không vậy?
Yoojung: Tuỳ người chấm. Về thôi!
Kyunglam: uhg..

Cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong cô mấy ngày nay. Jiwoo đã nhắn tin cho cô.
Jiwoo: Êh bồ! Có điểm rồi đó lên check đi!
Yoojung: ungh...

Chưa kịp vào kiểm tra thì từ dưới nhà vọng lên là tiếng gọi thất thanh của mẹ cô.
Mẹ: BAE YOOJUNG!!! MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY!!!
Yoojung: uhm..Naee...!!
Mẹ: Mày nhìn đi học hành thế này à? Đã bảo là phải học giỏi đi rồi muốn làm gì thì làm rồi cơ đấy ...Mày suốt ngày chỉ mấy thằng bê đê bóng gió Hàn xẻng linh tinh..Mày thích chúng nó mà chúng nó còn chẳng biết sự hiện diện của mày trên cái Hành tinh này.. và blah blah
Mày muốn sang Hàn chứ gì. Được thôi, tao sẽ cho mày sang.. thử với bàn tay trắng mày làm được gì không...

Cô không ngờ mẹ nói thế mà làm thật ngay ngày hôm sau cô đã có mặt tại Hàn, vào mùa thu, và chỉ với một chiếc balo đựng đồ cần thiết.

Bae Yoojung là con lai Hàn-Việt. Mẹ cô là người Việt, dĩ nhiên ba là người Hàn. Nhưng ba mẹ cô đến với nhau không phải do tình yêu chân chính mà do gia đình bắt ép.. Tưởng chừng như có thể yêu nhau thì bố cô lại do tai nạn mà qua đời. Từ đấy mẹ cô rất ghét người Hàn.. Hai người bạn ngoại quốc mà Yoojung có được cũng do cô vất vả kiếm được.

BTS - nhóm nhạc mà cô coi là cả thanh xuân của mình..
Cô luôn mang trong mình hy  vọng rằng những lời nhạc của các anh có thể giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không ngờ nó lại đưa cô vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Đáp xuống sân bay Incheon với bộ não rỗng tuếch.Cô phải làm gì bây giờ đây. Được vài đồng trong túi thì làm được gì ở Seoul chứ. Điện thoại thì có đấy nhưng sim Việt Nam thì gọi cho ai được bây giờ...Thế là cô đành hi sinh số tiền ít ỏi của mình mua một cái sim mong rằng sẽ tìm được sự giúp đỡ nào đó.

???: Yoboseyo?
Bae Yoojung: Chị ơi, chị là Cheri phải không ạ?
Cheri: UMh.. Đúng vậy, tôi đây.. nhưng ai đó?
Bae Yoojung: Em là.. Yoojung nèh!!
Cheri: Yoo..jungie?? Em đã sang đây rồi sao? Chị đợi lâu lắm rồi đấy?
Bae Yoojung: Nae..!! Mà chị có thể đến sân bay đón em được không??
Cheri: Okay okay đợi tí chị đến liền..!

Khoảng 1 tiếng sau~
Cheri: Em đợi lâu không?
Yoojung: Em không sao ạ!
Cheri: Nào mang hành lí lên xe.. Trên đường về chị em mình nói chuyện.
Yoojung: Có mỗi balo thôi mà ạ?
Chẻi: Thế cũng là hành lí rồi! Con bé này chỉ giỏi cãi.

Trên xe ---------🚗------------
Cheri: Bác gái dạo này thế nào rồi?
Yoojung: Ôi chị nghĩ mẹ em như thế nào khi đuổi thẳng cổ em sang đây?
Cheri: À chị đã hiểu..!!
Yoojung: Chị cho em ở nhờ nhà chị một thời gian được không.. Với lại chị giúp em kiếm việc làm với...
Cheri: Mà sao mẹ lại đưa em sang đây?
Yoojung: Tại việc học em không ổn.. Mẹ bảo mê các anh quá thì đi theo mấy anh luôn đi..Xem các anh có nuôi mày không..
Cheri: Chị không ngờ chỉ chuyện đấy thôi mà mẹ đưa hẳn em sang đây.. Em đang là fan ai thế?
Yoojung: BTS ạ..
Cheri: Ô thú vị đấy..!!
Yoojung: Dạ sao cơ ạ??
Cheri: À không.. Chị sẽ tìm việc cho em sớm nhất có thể..!
Yoojung: Vâng..

Rồi cô cứ thế dựa vào cửa sồ mà suy nghĩ về tương lai mù mịt của mình..

"Em đến rồi!! Các anh đang ở đâu thế? Làm sao thì mới gặp được ANH đây?"
___________________
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
180217

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top