Chap 3
Lúc này y đang đợi đến lượt mình để phỏng vấn, còn 4 - 5 người nữa mới tới lượt của y. Trong lòng y vô cùng hồi hộp và lo lắng vì sợ sẽ không được nhận. Sau một hồi thì cũng tới lượt y phỏng vấn, lần này hên cho y vì Kim Taehyung bận hẹn với đối tác nên không thể tự chính mình đi phỏng vấn đằng nhờ Phó Giám Đốc - La Lisa. Sau khi phỏng vấn xong thì Lisa có dặn dò y
" Chị đã phỏng vấn xong rồi, giờ chị hãy đợi thông báo của công ty nhé"
"Vâng, cảm ơn chị"
Phỏng vấn xong cũng đã đến gần tối rồi, y cần phải về nhà để chăm Taeho nữa. Trên đường về nhà thì y có đi qua một tiệm bánh ngọt nên cô cũng ghé vào mua loại mà Taeho thích. Về đến nhà thì trời cũng đã sẫm tối, vừa vào nhà thì Taeho liền chạy ra mà vồ lấy ôm y vui vẻ mà nói với giọng nũng nịu
"Mama về lâu quá, con nhớ mama quá đi"
"Mama xin lỗi, mama có mua bánh để chuộc lỗi cho con nè"
"Thật sao, có phải loại con thích không mama?" - Taeho mở to mắt vui vẻ
"Thật chứ, đây nè"
"Giờ thì hai mẹ con mình đi tắm rồi ra ăn nhé"
"Vâng ạ"
Một buổi tối trôi qua thật yên tĩnh, vui vẻ của hai mẹ con. Đêm đến Taeho đã ngủ còn y vẫn nằm đấy mà suy nghĩ về người con trai mình yêu, giờ anh như thế nào? sống có tốt không? kiếm được người mình thương chưa? bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu y, mắt y bắt đầu cay cay, có một dòng nước ấm ấm từ khóe mắt chảy xuống hai bên má. Mấy năm qua y chưa bao giờ quên hắn, y vẫn còn yêu hắn rất nhiều và y chưa bao giờ có ý định là quên đi hắn. Hắn cũng chắc hận y nhiều lắm. Đúng vậy từ khi cô rời đi hắn chỉ biết cắm đầu vào công việc, nếu muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lí thì hắn tìm đến mấy con điếm trong bar mà chơi hết người sang người khác.
Bên hắn, hắn vừa đi ăn với đối tác về nên men say trong người. Bước vào căn nhà mình đã ở được 5 -6 năm rồi, căn nhà lạnh lẽo không lấy một bóng người, một mình cô độc trong chính căn nhà của mình. Quản gia và người làm giờ này cũng về hết rồi, hắn bước lên phòng thả mình xuống chiếc giường kingsize bỗng nhớ đến y, giờ này tận con tim, đáy lòng của hắn đã nguội lạnh. Hắn nhất định sẽ cho y hối vì năm đó đã bỏ hắn đi, hắn bằng lòng cho y "sống không bằng chết".
. . .
7 giờ sáng ngày hôm sau
Tại một căn phòng có 1 người lớn và 1 trẻ con đang ôm nhau nhau trên chiếc giường không quá lớn mà cũng không có nhỏ, đủ nằm cho 2 - 3 người. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt cô gái đang nằm ngủ ngon trên giường kia. Cô bị ánh nắng chiếu vào nên cũng lờ mờ thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy thằng ngủ rất ngon, trông cái má phụng phịu cưng chết đi được ! Cô liền đứng dậy vào vscn ra vẫn thấy thằng cu con vẫn đang ngủ liền đến bên giường mà đánh thức thằng cu con dậy
"Taeho à, dậy đi mẹ dẫn con đi chơi nè" - lay nhẹ người taeho
"Dạ vâng, mẹ đợi con xíu nhaa" - nghe y nói vật liền bật dậy mà chạy vô vs
"Thằng nhóc này" - y cười bất lực với thằng cu con
—————-—END CHAP——————
23/9/2023
celine_tks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top