𝐂𝐡𝐚𝐩 5

"Này Taehyung, này, mau dậy. Đến giờ giải lao rồi. Mau đứng dậy đi gặp hậu bối đáng yêu."

"Không cần vội." Anh vươn vai ngáp nhẹ một cái, đứng dậy thừng thững đi ra từ cửa sau. Còn hai người kia cũng chạy vội để xem trò hay.

Vừa mới xuống tầng thì anh đã gặp cô đang cùng cô bạn thân thiết kia đi ra ngoài.

"Chào tiền bối. Em đang định đi lên lớp trả tiền cho anh, tiện thể nói một lời cảm ơn. Cảm ơn tiền bối hôm nay đã giúp đỡ em. Thật sự nếu tiền bối không vào kịp thì chắc giờ này em đang phải nằm viện ăn cháo rồi." Cô thành khẩn cúi đầu cảm ơn anh. Cô cũng không ngờ vị tiền bối này lại tốt bụng như vậy. Chỉ là...cô không biết tại sao anh lại biết cô chưa ăn sáng, mà còn biết cô bị đau dạ dày nữa.

"À tiền bối, anh mau nói hôm nay tiền bối mua hết bao nhiêu. Em sẽ gửi đủ tiền cho anh."

Anh tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi nói với cô

"Như vậy đi. Có gì trưa nay anh sẽ đến tìm em ở nhà ăn. Bây giờ anh có việc phải làm. Tạm biệt. Mà khoan đã. Em đã đỡ rồi chứ?"

"Dạ đã đỡ hơn rất nhiều. Nếu anh có việc thì cứ đi. Trưa em sẽ trả lại tiền cho anh. Tạm biệt." Rồi cô cùng Joo Young đi trước.

Một cảnh như vừa rồi trong mắt người xem tưởng như cô tỏ tình anh nhưng thất bại. Một cơn lốc tin đồn kéo đến [ Hoa khôi trường BH, Park Jung Mi tỏ tình tiền bối Kim Taehyung sau khi được anh mua cho đồ ăn sáng nhưng bất thành.]

"Này cậu có việc gì giờ này? Xuống nói mấy câu như vậy thôi sao?" Jung Kook đi bên cạnh lải nhải.

"Tôi có việc thật. Các cậu ở lại trường đi. Tôi ra ngoài một lúc."

Nghe anh nói vậy thì hai người cũng chỉ biết quay đầu lại đi hướng nhà ăn.

Có một chút giấy tờ ông Kim bảo anh đọc rồi cho ý kiến nên thư kí đã chờ ở gần cổng trường.

"Này Jung Mi, cậu có biết tại sao tiền bối lại tốt với cậu như vậy không? " Joo Young một bên cắn miếng bánh, một bên hỏi.

"Không biết nữa. Tớ cũng không biết tại sao tiền bối lại biết tớ chưa ăn sáng, lại còn biết tớ bị đau dạ dày."

"Hay tiền bối có ý với cậu. Cậu xinh đẹp vậy mà. Kết hợp với lần trước trong lúc ăn tiền bối cũng hay liếc nhìn cậu nữa." Joo Young hứng khởi quay sang nói với cô.

"Xì, cậu gạt suy nghĩ đó đi. Không có việc đó đâu. Không phải nam thần của các cậu không muốn yêu đương, dị ứng phái nữ sao." Cô cười bất lực với suy nghĩ màu hồng của bạn mình. Còn tặng thêm một phát búng vào trán không mạnh cũng không nhẹ.

Joo Young xoa trán bĩu môi nói nhỏ

"Biết đâu được cậu là đặc biệt."

~

Rút kinh nghiệm hôm qua trai đẹp ăn ở nhà ăn nên hôm nay các nữ sinh đã để sẵn một bàn cho ba người họ, tránh phải ngồi cùng nữ sinh khác. Thật khiến họ khó chịu.

"A họ đến rồi kìa. Sao lại chăm chỉ ăn như vậy cơ chứ?" Một nữ sinh say đắm nhìn ba người bước vào.

"Não cậu bị chữ đè hỏng rồi đúng không? Người ta không ăn thì sống kiểu gì? Thật vớ vẩn. Mau quay vào ăn đi." Nam sinh ngồi cạnh xoay đầu nữ sinh đó vào.

...

Những nữ sinh ngồi xung quanh bàn trống kia đã dặm phấn dặm son đây đủ, chỉ đợi người kia vào ngồi. Nhưng đen đủi, ba người kia lại đi qua cái bàn đó mà đi thẳng vào bàn ở trong góc kia, nơi có hai nữ sinh may mắn hôm qua.

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại ngồi ở đó? Ở đây vẫn có bàn trống mà.

Các nữ sinh thở phì phò, nhìn bàn của hai cô bằng ánh mắt nảy lửa.

Ayya đừng nha. Không ai biết gì hết mà. Đến cô cũng giật mình. Cô nghĩ ý anh là tí nữa ăn xong hoặc à gì đó chứ. Ai ngờ anh lại ra ngồi cùng bàn với bọn cô. Không biết gì hết.

"Tiền bối xin chào. Sao bọn anh không ngồi ở bàn kia mà lại qua đây vậy?" Cô cắn đũa quay sang hỏi anh.

"Sao? Bọn anh không được ngồi đây?" Anh quay sang hỏi ngược lại.

"À à không phải như vậy. Các tiền bối cứ ngồi đây, bọn em ra chỗ khác ngồi." Cô đứng dậy định bê khay cơm đi nhưng lại bị anh kéo ngồi lại.

"Không thích ngồi cùng anh?" Anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và cô.

"Không...không phải như vậy. Chỉ là không ...không muốn bị người khác nhìn vào." Cô lùi mặt lại đằng sau.

Anh nghe vậy thì ngẩng đầu mắt lạnh lướt qua một vòng phòng ăn. Gặp phải ánh mắt anh thì ai cũng vội vã quay vào bàn ăn, như chưa có gì xảy ra.

"Rồi. Không ai nhìn nữa. Mau ăn."

Cô cũng rụt cổ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn suất ăn của mình. Lại nhớ ra gì đó.

"À tiền bối, em trả tiền đồ ăn sáng hôm nay."

"Không cần. Không đáng bao nhiêu hết. Khỏi trả. Nhưng nếu em muốn trả thì có thể...trả bằng cái khác." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, làm cô không được tự nhiên cho lắm.

"Vậy...vậy anh muốn trả bằng gì? Đồng..đồng hồ có được hay không?" Cô vội gỡ đồng hồ bên tay trái ra đưa cho anh. Dù sao anh cũng cứu cô một mạng, đồng hồ này không là gì hết.

"Em nghĩ anh thiếu thốn vậy sao? Hiện tại anh chưa biết muốn gì. Khi nào biết anh sẽ nói với em." Anh cầm lấy đồng hồ, nhẹ nhàng đeo lại vào tay cho cô. Hình ảnh này rất ôn nhu nha.

Cô cũng vâng vâng dạ dạ quay đầu vào ăn cơm. Không biết là mình đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

"Con nhỏ này nghĩ nó là ai vậy. Không sợ chị Geum Eun biết rồi sẽ làm gì nó sao."

"Cứ đợi chị Geum Eun về sẽ cho con nhỏ này một trận. Cứ vui vẻ đi."

Các nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau, không tránh khỏi những lời nói thiếu tế nhị, chửi mắng hoặc là trù ẻo cô.

Đúng là miệng đời, cái gì cũng nói được.

~

May là có người nhắc chứ không thì hôm nay cô quên mất đến lượt mình trực nhật rồi. Joo Young muốn ở lại dọn cùng cô nhưng bị cô đuổi về cho bằng được nên bây giờ trong lớp chỉ còn cô, sân trường cũng không còn vài học sinh đứng nói chuyện.

"Ôi trời tiền bối. Anh vào đây từ lúc nào vậy?" Cô lau bảng, xoay người lại thì thấy anh đang đứng sau lưng mình.

"Vừa vào. Hôm nay em trực nhật?"

Ơ này cái tên này, không phải hôm nay cô trực nhật thì đứng đây lau bảng làm gì.

Nhưng đấy chỉ là cô nghĩ trong đầu như vậy. Còn ngoài mặt thì tươi cười gật đầu.

"Anh ở đây làm gì vậy? Không về sao?"

"Anh nghĩ ra mình muốn gì rồi."

"Vậy sao. Mau nói." Cô vui vẻ vội nói.

"Trả nợ cho tôi mà em vui vậy sao?" Anh nhẹ nhàng đè cô lên bảng.

"Ưm...tiền bối, thả...thả em ra. Anh...anh làm gì vậy." Cô bối rối chống hai tay trước ngực anh, tay vẫn cầm giẻ lau bảng.

Sát qua rồi, tiền bối bị làm sao thế này. Chẳng lẽ muốn cô lấy thân đền đáp sao. Không thể thế được.

"Này này em không muốn lấy thân đền đáp anh đâu. Mau thả em ra."

"Ai nói tôi muốn lấy thân em đền đáp?" Anh nhếch mép nhẹ nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Như trái cà chua chín vậy.

"Nhưng đấy cũng là ý hay nha. Có thể chứ."

"Không thể. Mau thả em ra."

"Được rồi không trêu em nữa." Anh lùi lại đằng sau vài bước.

Cô lúc này mới dám thở mạnh, cô bị như thế này mấy lần nữa chắc bị thêm bệnh tim nữa quá.

"Mau nói. Anh muốn trả bằng gì, trừ thân em ra." Cô lấy hai tay ôm trước ngực đề phòng.

"Muốn em làm bạn gái anh." Anh không nhanh không chậm trả lời.

"Anh điên rồi hả. Không được. Em không đồng ý. Như cũ đi. Em sẽ trả bằng tiền mặt. Đây, anh cầm lấy chỗ này đi." Cô rút ra 5.000 won đặt vào tay anh. Xách balo bỏ đi.

"Park tiểu thư, em vội gì chứ. Jimin anh trai em điềm tĩnh mà em lại nóng nảy vội vàng vậy sao." Anh đứng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng lưng cô.

Cô nghe xong thì bị giật mình đứng lại. Sao anh lại biết cô. Không phải gia đình cô đã che giấu thông tin của cô rất kĩ rồi sao.

"Kim thiếu anh nói vớ vẩn gì vậy. Jimin là ai vậy chứ? Anh nhầm người rồi."

"Em còn dám diễn kịch với tôi sao?" Anh từng bước đi về hướng cô. Cô cũng theo đà mà lùi lại, lưng lần này lại chạm vào tường. Hết đường lui rồi.

"Em giấu tôi làm gì chứ. Tôi biết em là ai mà. Em không qua mặt tôi được đâu cô bé." Anh vuốt nhẹ một bên má của cô. Da cô rất mềm và mịn, sờ qua rất thích.

"Nếu muốn giữ bí mật thì phải nghe tôi. Không thì bí mật của em sẽ bị bại lộ."

"Anh là đang uy hiếp tôi sao tiền bối." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Được rồi. Em căng thẳng như vậy làm gì. Nếu không muốn thì thôi. Tôi không ép. Nhưng mà...tôi sẽ khiến em đồng ý trở thành bạn gái của tôi thôi. Có khi lại đồng ý trở thành phu nhân của tôi cũng nên."

Cái gương mặt này quá mức đê tiện rồi.

"Anh mơ đi. Sẽ không." Cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi.

"Sẽ có." Anh lẩm bẩm rồi đút tay vào túi quần bước đi. Không quên đóng cửa lớp giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top