𝐂𝐡𝐚𝐩 42

Trong khi cô đang bình thản ngồi nhắn tin với hội chị em thì ở một cao ốc nào đó có một người đàn ông 5p lại mở máy lên nhìn thông báo một lần xem cô đã gọi điện hay nhắn tin cho mình hay chưa.

Ai rồi cũng chỉ có một lòng kiên nhẫn nhất định, anh đứng bật dậy, cầm lấy áo vest và chìa khóa xe đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện Seoul.

*cốc cốc*

"Mời vào." Âm thanh của cô nhỏ nhẹ vang lên.

"Bác sĩ Park, chị có muốn khám bệnh luôn không hay để đến buổi chiều để em liên lạc với bệnh nhân." Hộ lý Bo Yeong đi vào, trên tay là danh sách tên các bệnh nhân đặt hẹn.

"Để chiều đi, dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi." Cô suy nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời.

"À mấy quyển sách lần trước em hỏi chị mua cho rồi đấy nhưng mà chị để đâu ta." Cô đang viết bệnh án thì bỗng nhớ ra mấy quyển sách hôm qua đi mua cùng với anh. À đúng rồi Taehyung, cô quên mất không gọi cho anh rồi.

Lúc này cô mới vội vàng tìm điện thoại, ấn gọi vào số của anh. Nhưng không ai nghe máy cả. Cô ấn gọi thêm lần nữa, có tiếng chuông điện vang lên ngoài cửa phòng khám, dần dần nghe rõ hơn rất nhiều, tiếng mở cửa.

Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đứng ở cửa, tay cầm điện thoại dổ chuông nhưng không ấn nghe. Lúc này cô mới tắt máy.

"Sao anh lại đến đây?"

Anh không nói gì mà tiến vào phòng. Hộ lý nhỏ rất biết ý mà đi ra ngoài, không quên đóng cửa giúp hai người..

"Đã xong lâu chưa?" Anh đứng dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

"Ừm cũng hơn một tiếng trước."

"Vậy sao không gọi cho anh?"

"Xin lỗi, em quên mất. Nhưng sao anh lại đến đây? Không đến công ty sao?"

"Không thấy em gọi điện nên đã từ công ty đến đây."

"Thật sự xin lỗi mà. Em cũng không cố ý. Lầm sau sẽ không như vậy."

"Được rồi, cũng không thể trách nổi em mà. Không nghi ngơi mà còn ngồi đây làm việc? Em là người máy đấy à? Đã ăn uống gì hay chưa?" Anh với tay ra nắm lấy tay cô nghịch.

"Đã ăn. Viết xong vài bệnh án rồi em sẽ đi nghỉ. Anh mau về công ty đi."

"Đuổi anh?" Anh véo nhẹ vòng bàn tay cô như trừng phạt.

"Không có. Em chỉ là lo anh bận việc mà bỏ đến đây."

"Không cần lo cái đấy, chỉ cần là đến bên em thì dù có việc chồng thành núi anh vẫn đến nghe rõ chưa?" Anh nhẹ ngắt đầu mũi cô.

"Ừm Hana đi xin việc sao? Con bé không định về Mỹ?"

"Bố mẹ con bé có bắt về nhưng nó không chịu về, nói muốn ở hẳn đây. Mấy người họ đã có giao hẹn với nhau nếu con bé có công việc ổn định ở đây liền không ép về. Ngày mai sẽ đến Kim thị phỏng vấn."

Cô gật gù đã hiểu.

Hai người dính lấy nhau một lúc thì anh phải về, trước khi về còn dặn cô chú ý sức khỏe vài lần mới đi.

Anh vừa ra khỏi phòng khám của cô thì vừa vặn đối mắt với Seok Jin cũng từ phòng khám đi ra. Anh rất nhanh liền nhìn sang hướng khác, đi thẳng.

"Từ từ đã, tôi với anh có thể nói chuyện một lúc được không? Sẽ không mất thời gian của anh." Bác sĩ Kim lên tiếng giữ anh lại.

Hai người ra một quán coffee ngay cạnh bệnh viện, một bác sĩ một tổng tài, kẻ tám lạng người nửa cân ngồi chung một chỗ tạo ra ánh hào quang khiến người ta chói mắt.

"Bác sĩ Kim có gì muốn nói với tôi thì nhanh một chút, tôi đang rất bận."

"Cũng chỉ là muốn nói với anh một chút về bác sĩ Park. Đúng thật tôi rất thích cô ấy, định sẽ tỏ tình với cô ấy nhưng anh lại sớm hơn tôi một bước. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba nên anh yên tâm, tôi sẽ không chia rẽ hai người. Nhưng nếu anh không thể toàn tâm với cô ấy thì tôi cũng sẽ không ngại cướp Jung Mi khỏi tay anh. Kim tổng hiểu ý tôi rồi chứ?" Seok Jin nhàn nhã dựa vào ghế sau, nghiêng mặt nhìn anh.

Ha thế giới này hay thật. Lại thêm một người nữa đe dọa anh về việc yêu cô nữa rồi.

"Lúc trước cũng có một người nói với tôi y như anh vậy. Cũng bảo tôi phải biết quý trọng và bảo vệ tốt cho cô ấy, cũng nói nếu như tôi không thể làm được điều đó thì anh ta cũng không ngại mà đem cô ấy về nhà tự mình chăm sóc. Anh biết tôi nói gì không? Tôi đã nói với anh ta là anh sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu. Và hôm nay một lần nữa câu nói đấy tôi sẽ dùng để trả lời bác sĩ Kim. Anh, sẽ không có cơ hội để cướp cô ấy khỏi tay tôi đâu."

Seok Jin cúi đầu khẽ cười.

"Được, tôi mong là vậy. Mong Kim tổng có thể làm được như những gì mình đã nói để không tạo cơ hội cho tôi. Vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt." Seok Jin đứng dậy rời đi.

Anh vẫn ngồi ở đó, tay ấn mi tâm thở dài. Không biết anh còn phải gắp lại tình huống này với ai nữa không đây. Tình địch của anh quá nhiều, toàn những kẻ có tố chất nguy hiểm có khả năng cướp cô khỏi tay anh.

...

Cô gập sổ bệnh án, đứng dậy vặn người mấy cái. Hôm nay cô làm quá sức lắm rồi.

"Chị, chị về nghỉ luôn đi. Hôm nay em chỉ hẹn vài bệnh nhân thôi. Công việc hôm nay là hoàn thành rồi. Chị về nhớ ngủ sớm, trưa nay chị đã không ngủ rồi." Bo Yeong lo lắng nhắc nhở vị bác sĩ vẫn còn đang mặc áo blouse trắng đứng vặn người.

"Ừ, chị biết rồi. Em cũng chuẩn bị ra về đi. Hôm nay vất vả rồi."

Cô cởi áo blouse treo lên giá, chỉnh lại tóc rồi cầm túi đi về. Nếu nói hẳn ra thì hai ngày rồi cô chưa tắm đấy. Bẩn thật. Trước tiên về nhà cô phải tắm qua một lượt rồi mới có thể ăn ngon ngủ yên.

Cô theo thói quen lục túi tìm chìa khóa xe nhưng lục mãi cũng chẳng thấy.

Mà khoan đã, cô ngẩn người, hôm qua anh đưa cô đến đây mà. Vậy cô phải bắt xe về sao? Cô quay người lại muốn vào thang máy để lên trên sảnh, hiện tại cô đang ở hầm gửi xe.

"Bác sĩ Park chưa về sao?" Seok Jin từ thang máy bước ra, chắc là anh cũng vừa tan ca.

Nhớ đến bữa sáng hôm nay làm cô có chút khó xử, không biết nên như thế nào, dù sao người ta cũng đang thích mình.

"À bây giờ tôi về đây. Tạm biệt anh." Cô cười gượng gạo.

"Vậy sao cô không đi lấy xe đi? Đứng đây làm gì?"

"À tôi hôm nay không đi xe đến."

"Bạn trai cô đón sao?" Anh có chút đau lòng khi nhắc đến, người ta cũng đã không còn độc thân, anh hét cơ hội rồi.

"Không có, tôi bắt taxi về." Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà ăn ngay nói thẳng.

"Vậy để tôi đưa cô về có được không?"

"Ách, không cần phiền. Tôi có thể tự bắt xe về được." Cô lắc đầu lắc tay dữ dội, từ chối mãnh liệt nhưng thế nào Seok Jin vẫn kéo cô vào trong xe của mình được.

"Thật sự không cần mà, để tôi bắt xe là được rồi. Tôi không muốn phiền anh như vậy." Cô lúng túng muốn mở cửa nhưng anh khóa cửa rồi.

"Để tôi đưa em về. Em không cần lo bạn trai hiểu lầm. Tôi chỉ là đang muốn giúp đỡ đồng nghiệp. Không có suy nghĩ gì thêm. Em yên tâm." Anh nhẹ giọng nói. Cô cũng vì thế mà nghe lời hơn, ngồi thẳng lưng.

Hai người trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến khi đến cửa lớn chung cư cô mới nói lời cảm ơn với anh. Mở cửa đi xuống.

"Khoan đã." Cô quay người lại nhìn người trong xe.

"Sao vậy?"

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nếu như cần giúp đỡ có thể tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào, với tư cách là một đồng nghiệp."

"Cảm ơn anh, Seok Jin." Cô cười nhẹ một cái, cúi đầu chào rồi quay người đi.

Thế giới này thật khiến người ta ghét bỏ, anh mặc dù đã sống gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Cứ ngỡ rằng sẽ có một tình yêu đẹp nhưng lại trớ trêu thay ông trời không cho phép điều đó xảy ra. Đau lòng cho chính bản thân mình.

______________

Không drop nữa nhưng các nàng chịu khó đợi chap nhá, bây giờ au sẽ không up chap đều như đợt trước nhưng sẽ cố gắng đăng chap mới cho mọi người. Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top