𝐂𝐡𝐚𝐩 37
Vì hôm nay là thứ bảy nên trung tâm thương mại rất đông người, hầm gửi xe chật ních, cô phải đi đỗ xe ở ngoài nên bây giờ hai người phải đi bộ vài chục mét.
"Joo Young đã đến rồi sao?"
"Vâng, chị ấy bảo là đang đứng đợi ở cửa lớn."
Hai người, một trưởng thành và một đang trưởng thành cùng hòa vào dòng người tấp nập để đến cửa lớn của trung tâm.
"A, chị Joo Young kìa." Hana hớn hở vẫy tay, gây chú ý với Joo Young.
Nhìn ánh mắt kia kìa, ánh mắt chất chứa lửa giận, chiếu thẳng vào cô. Có nên quay đầu bỏ trốn?
Hai người đi đến trước mặt Joo Young.
"Chị."
"Bạn thân, chào."
"Hừ, bạn thân sao? Bạn thân mà không coi lời tớ nói ra gì. Cậu chọn đi tự thú tất cả hay để bọn tớ điều tra?" Joo Young khoanh tay nghiêm mặt nhìn.
"Tự thú tự thú. Vừa đi tớ vừa kể cho hai người nghe. Đi thôi, vướng đường người ta vào đó." Cô hai tay kéo hai người đi vào trong.
. . .
"Vậy nghĩa là chị khó chịu anh Jimin vì dám bán đứng chị và kết hợp với vài lời kích động của anh họ em mà chị bùng nổ luôn sao?"
"Sao lại gọi là bùng nổ chứ. Dù sao chị cũng phải trả lời anh họ em, thì thôi cứ nói trước vậy. Hai người phải hiểu cho tớ chứ, do giây phút đó tớ quên mất kế hoạch của chúng ta. Thời khắc đó thì nhớ được gì chứ." Câu cuối cô chỉ dám nói nhỏ, không dám để cho hai người kia nghe.
"Vậy là hai người chính thức rồi?" Joo Young nhướng mày quay sang nhìn cô.
Cô gật đầu.
"Được rồi, lát nữa mua đồ xong tớ sẽ mời hai người một bữa. Đi thôi." Chỉ còn cách này chuộc lỗi thôi.
Cô đi giữa, ôm tay hai người hai bên kéo đi, rẽ vào một cửa hàng quần áo.
Đúng như đã nói, ba người tay nào cũng xách vài túi đựng đồ, đi lên tầng tìm quán để ăn.
"Ăn lẩu nhé."
"Được, cậu mời mà, ăn gì cũng được."
Cô quay sang nhìn Hana, ý hỏi đồng ý hay không.
"Em thế nào cũng được a." Hana vẫn luôn cười từ lúc gặp cô đến giờ.
"Được rồi đi thôi. Joo Young, đi thôi, cậu nhìn cái gì đấy?" Joo Young không di chuyển mà đứng im một chỗ, nhìn về phía đối diện.
"Jung Mi, cậu có rất nhiều ngày để xin nghỉ đúng không?"
"Ừ. Sao vậy?"
Từ lúc đi làm đến giờ cô chẳng nghỉ ngày nào, ngày lễ được nghỉ cũng không cần, vẫn đi làm rất đều.
"Xin nghỉ một tuần đi."
"Để làm gì?" Cô khó hiểu nhíu mày.
"Đi chơi, đảo Jeju."
"Đảo Jeju?"
"Ừ đúng rồi. Đi vào trước đi đã rồi tớ sẽ nói rõ cho hai người nghe."
Ba người vào quán ăn, gọi món và yên vị trên bàn ăn.
"Rồi cậu nói đi. Tại sao lại tự nhiên muốn đi Jeju?" Cô tì người lên bàn, hướng sang nhìn Joo Young bên cạnh.
"Ba chúng ta sẽ đi chơi và dĩ nhiên sẽ không để cho hai người đàn ông kia biết." Joo Young thấy ý này rất hay. Cô muốn xem anh người yêu Jung Kook của mình sẽ như thế nào.
"Ác vậy sao? Không sợ họ nghĩ chúng ta bị bắt cóc rồi loạn lên sao?"
"Thì chúng ta sẽ đến đó rồi báo cho họ sau nhưng sẽ không nói ở resort nào cả. Chúng ta sẽ dùng tên khác để đặt chỗ ở. Thấy sao? Hai người có theo tôi không?"
"Em thế nào cũng được a. Được đi chơi thì em đi đâu cũng được hết." Hana từ chối cho ý kiến.
"Còn cậu?" Joo Young nhìn cô.
Cô có chút đau não suy nghĩ. Làm vậy có ác lắm hay không?
"Biết ngay cậu sẽ như thế này mà. Không cần quá lo, tớ thật sự đang rất muốn đi chơi. Mùa hè đẹp như thế này không đi chơi thật sự rất phí a. Nếu cậu đi thì bọn tớ sẽ không ngược tình yêu của cậu nữa. Sao, đi chứ?"
"Đi thì đi. Tớ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy lúc nào sẽ đi?"
"Ngày kia. Tối nay tớ sẽ đặt vé. Hai người cần chuẩn bị gì thì có ngày mai để chuẩn bị. Ok chứ?"
"Được. Đồng ý."
"Em không ý kiến." Vui muốn ngất tại chỗ thì có ý kiến gì được sao?
. . .
"Jung Kook đưa cậu đến?"
"Ừm đúng rồi. Chúng ta về chung, cậu đưa tớ về."
"Ừm, ba chúng ta ra kia lấy xe."
Ba người các cô cùng một hàng đi ra ngoài. Vì bây giờ đã là hơn tám giờ tối nên lối các cô đi rất vắng người.
Ba người vừa đi đến gần một con ngõ nhỏ thì có vài người đàn ông say xỉn từ hướng đó chặn đường.
Theo bản năng mà cô kéo hai người kia ra sau lưng mình. Dây thần kinh bắt đầu căng cứng.
"Ba cô em xinh đẹp đi đâu đây? Chỗ vắng vẻ như này đi rất nguy hiểm. Đi với bọn anh, chắc chắn sẽ an toàn. Đi nào, đi với bọn anh." Tên đàn ông đứng đầu với tay muốn chạm vào cô nhưng bị tiếng nói đằng sau cô làm khựng lại.
"Bọn mày có hai sự lựa chọn. Một, biến. Hai, tao giúp bọn mày biến. Tao chưa cho ai nhiều lựa chọn như vậy đâu." Anh từ đằng sau đi đến, đứng trước mắt cô, che tầm nhìn của tên say xỉn.
"Taehyung?" Cô ngớ ngẩn nhìn anh. Sao anh lại xuất hiện ở đây?
"Mày là thằng nào, hả? Tao cũng cho mày hai lựa chọn. Một, tự biến. Hai, bọn tao giúp mày biến. Sao, chọn cái nào?" Tên kia cùng đàn em say xỉn không biết mình đang động phải ai, rất thiếu hiểu biết mà vênh mặt.
"Nếu tao không biến?"
"Mày chắc rồi chứ? Được. Mấy đứa, lên tiễn thằng ranh con này đi." Tên đứng đầu nhếch mép nhìn anh.
Một tên đằng sau đứng lên trước, không một lời mà giơ tay muốn đấm anh. Nhưng chưa làm được gì đã bị anh cho một đấm ngã ra đằng sau. Mấy tên còn lại thấy anh em mình bị đánh như vậy cũng hùng hổ đi lên trả thù.
Ba người nắm tay nhau lùi ra sau, run sợ nhìn một cảnh trước mắt.
"Chị, chị dâu, anh,anh họ em liệu, liệu có thể đánh được chúng không?" Hana sợ muốn khóc nhưng không khóc được.
"Chị tin là có. Dù sao lúc trước anh họ em lúc đi học rất "chăm chỉ" đi đánh nhau. Đánh đến con nhà người ta nhập viện cũng không tha." Joo Young thay cô trả lời.
Cô hiện tại não bộ không nghĩ được gì. Lo rằng anh sẽ bị thương, tiến lên không được mà đứng đây nhìn thì không ngừng lo lắng cho anh.
Anh rất nhanh vài cước liền hạ gục mấy tên đầu đường xó chợ kia, tên nào tên nấy nằm rên rỉ trên đất kêu đau.
Anh phủi tay rồi quay ra sau nhìn các cô, chân vài bước đã đến trước mặt các cô.
"Có bị thương ở đâu không?" Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Không sao. Anh có sao hay không?" Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.
Anh ôm lấy hai bên má cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh không sao hết. Em quên anh đánh nhau rất giỏi sao. Mấy tên kia không đủ khả năng làm anh bị thương."
"Sao anh lại ở đây?" Cô bây giờ mới nhớ ra câu hỏi ban đầu của mình.
"Khụ, anh đi ngang qua."
"Đi ngang qua? Anh lừa trẻ con lên ba à anh họ." Hana đằng sau đang ngưỡng mộ anh họ mình,nghe anh nói lý do vô lý mà không khỏi khinh thường mà lên tiếng.
"Em muốn ngay lập tức trở về Mỹ?" Anh đen mặt liếc nhìn Hana ở đằng sau cô.
"Không dám không dám. Lý do của anh rất hợp lý."
"Cảm ơn anh. Nếu anh không ở đây lúc đó thì không biết bọn em lúc này sẽ như thế nào nữa?"
"Được rồi sao mấy em lại đi đường này? Xe ở đâu?"
"Hầm gửi xe không còn chỗ. Em phải gửi ở ngoài, đang trên đường đi lấy xe thì gặp trường hợp vừa rồi."
"Đi thôi. Anh đưa mấy em ra chỗ để xe." Anh không ngại mà nắm tay cô trước mặt hai người đằng sau, thong thả đi về phía trước.
Các cô yên vị trên xe. Hana vì muốn đi cùng cô nên nhất quyết không nghe anh, không chịu xuống xe.
"Anh lên xe đi, em đưa anh ra chỗ đỗ xe." Cô nhìn anh qua cửa sổ xe.
"Không cần. Mau về trước, anh tự quay về được." Nói xong anh cúi sát vào mặt cô, nói tiếp.
"Về nhà nhớ gọi cho anh." Anh còn rất cơ hội mà chạm nhẹ môi cô một cái rồi mới thẳng người, đứng lùi ra sau hai bước.
Cô bị anh làm cho đỏ mặt, bị đơ mất vài giây rồi mới lườm anh một cái.
"Khụ, em đi trước. Tạm biệt." Cô lấy lại tinh thần, quay ra nhìn Hana, cái ánh mắt kia quá nguy hiểm.
"Tạm biệt."
Xe lăn bánh, theo gương chiếu hậu, anh vẫn đứng đó nhìn theo xe cô.
"Chị Joo Young, khúc vừa rồi ngồi chỗ chị chắc rõ lắm nhỉ?" Hana quay xuống vẻ mặt tiếc nuối vì không nhìn được góc đẹp vừa rồi.
"Chỉ chạm nhẹ nhưng rất ngọt a. Chị có quay lại, gửi liền cho em xem."
"Yah mấy người kia, tôi còn đang ngồi đây đó. Quay cái gì chứ, mau xóa đi."
Một xe ba người tràn ngập tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top