Em.
Sáng sớm...
Tôi uể oải ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh...
Không còn được nghe em kêu tôi dậy...
Không còn được cảm nhận những cái ôm, cái hôn buổi sáng...
Lạnh lẽo! Cô đơn!
Lết cái thân tàn của tôi đi vệ sinh cá nhân..
Không còn nghe tiếng em giục..
Dường như là thói quen khó bỏ!
Tôi xuống bếp...
Trống trơn...
Từng dụng cụ nằm im lìm...
Không còn mùi thức ăn em nấu
Không còn thấy em pha cà phê cho tôi...
Hôm nay đành ra ngoài ăn vậy.!
Vào phòng
Tôi thay quần áo..
Và đi ra khỏi nhà
Đi đến nơi in dấu bàn chân đôi ta!
Con đường hoa anh đào
Nơi tôi gặp em lần đầu tiên
Ngày đó hoa anh đào nở rộ
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn
Mái tóc đen dài uốn cong
Mặc một áo len trắng
Chân váy đen
Đôi giày Vans đen
Em va phải tôi
Trên tay em cầm điện thoại
Mặt ốp lưng in hình tôi
Tôi lặng lẽ nhặt lên và hỏi
"Em là ARMY ?!"
"Dạ. Em là Min Ah, Hwang Min Ah, làm Ami 2 năm rồi!"
Tôi mỉm cười
Giọng nói dễ thương đó chứ!
"Anh là V, chắc em biết chứ?!"
Tôi khẽ kéo em vào góc khuất
Kéo lớp khẩu trang đen
Em sốc lắm
Nhưng mặt em dễ thương vô cùng!
Ngày hôm đó, chúng ta đã rất vui
Cùng trò chuyện, và làm người bạn tốt!
Bây giờ thì sao?!
Những cành cây trơ trọi
Lác đác vài bông tuyết phủ lên
Lạnh!
Lang thang đến Big Hit
Hôm nay họ nghỉ
Nhìn vào đại sảnh, nơi em luôn đứng chờ tôi
Làm cho tôi một bữa cơm sáng..
Chúng rất ngon miệng
Tôi ăn không bỏ sót hạt nào!
Ngày nào cũng vậy...
Riết rồi họ cũng biết đến em
Và xem em như 1 người em gái của mình!
Nhưng bây giờ, chúng đã khác
Cô đơn ..
Không còn ai đứng đợi tôi nữa!!
Đến công viên Bầu Trời
Nơi tôi lần đầu công khai tỏ tình em
Em từng rất lo lắng vì sợ dư luận
Nhưng họ ủng hộ đôi ta
Hạnh phúc!!
Nhưng đã tan biến rồi!
Dừng chân tại kí túc xá
Nơi tôi và em trao nhau lần đầu tiên
Căn phòng đầy mùi tình ái
Nơi tôi và em đã thề với nhau sẽ mãi hạnh phúc
Nhưng giờ trống vắng đến lạ kì!
Trở về nhà
Nhìn thấy em ngồi ở sofa
Đôi mắt long lanh
Em mỉm cười với tôi
Aiss... Chết tiệt!
Tôi lại nhớ em!
Nhớ một cách điên cuồng!!
Lặng lẽ về phòng
Nơi tôi và em vẫn luôn bên nhau
Giờ đây chỉ còn lại tôi
Với mùi hoa nhài mà em thích
Chúng sắp héo rồi
Như tình yêu của chúng ta vậy...
Mở ngăn tủ, lấy từng vật dụng của em
Chiếc áo, kẹp tóc, ...
Và tờ giấy đó... Tờ giấy cướp em khỏi tay tôi!
Tôi còn nhớ ngày đó
Ngày em báo tin động trời
" Em bị ung thư máu
Mười ngày nữa em phải đi rồi!!
Em làm tôi chết lặng...
Mười ngày đó, tôi với em sống những ngày hạnh phúc...
Nhưng ai cũng rõ
Em sắp xa tôi mãi mãi
Nhưng không một ai nhắc đến nó
Em vẫn tươi cười bắt tôi dẫn em đi chơi...
Em dẫn tôi tới cầu tình yêu
Móc ổ khóa
Treo chúng lại
Và ném chiếc chìa khóa đi thật xa
Dẫu biết chúng không thể thành hiện thực
Nhưng em vẫn tin
Tôi với em sẽ bên nhau mãi mãi ...
Một tình yêu xuân xanh tuổi đôi mươi của em..
Ngắn vậy sao?!
Rồi ngày đó cũng đến
Tuyết rơi dày đặc
Em bắt tôi ra ngoài nặn người tuyết
Tôi đồng ý
Em chạy vào lấy đôi găng tay
Nhưng 10 phút... Không thấy em trở ra
Sốt ruột
Tôi chạy vào, thấy em nằm bất động
Trên tay dính máu
Không ngờ ngày em xa tôi lại nhanh đến vậy
Dẫu là thế, nhưng em vẫn mỉm cười
" Anh hát em nghe đi!
Hát bài Spring Day đi anh! "
Giọng em thều thào, yếu ớt.
" Anh sẽ hát!
Chỉ cần em bên anh!"
"눈꽃이 떨어져요
또 조금씩 멀어져요
보고 싶다
보고 싶다
얼마나 기다려야
또 몇 밤을 더 새워야
널 보게 될까
만나게 될까
추운 겨울 끝을 지나
다시 봄날이 올 때까지
꽃 피울 때까지
그곳에 좀 더 머물러줘
머물러줘 "
Tôi cất lên từng câu hát
Nhưng không hát nổi
Tiếng nấc át hết đi lời tôi hát cho em
Nhưng tôi vẫn cố
Hát cho em đến cuối đoạn!
" Min Ah à, anh hát xong rồi!
Min Ah à, em..."
Đôi bàn tay của em lạnh ngắt ôm lấy tôi
Đôi môi nhợt nhạt
Khóe mắt nhắm nghiền đọng lại giọt lệ đắng chát...
Tôi mất em rồi!!
Ngày đưa tang em
Nhiều Ami đến lắm
Nghẹt cửa ra vào
Họ mắng em, chỉ trích em
Nhưng em vẫn cười
Một nụ cười trên di ảnh!!
Anh Seok Jin như người vô hồn vậy
Trên tay cầm chiếc vòng em tặng cho anh ấy
Đôi mắt u buồn, lặng lẽ nhìn về phía em!
Nam Joon, Yoon Gi, họ đã tự dằn mình
Để không khóc
Nhưng không kiềm nổi
Ho Seok thất thần
Ngồi nhìn di ảnh em, nói vu vơ như trẻ lên ba vậy!
Ji Min và Kookie
Hai người họ đã quỵ rồi!
Họ đang nghỉ trong hàng ghế tang
Ai cũng mặc đồ đen cả
Trông thật lịch lãm, nhưng đầy sự u buồn!
Em có hay không?
Hôm đó họ không ăn gì cả
Lặng lẽ ngồi một góc
Và nhớ về em
Nhớ những lúc em nấu cơm cùng họ
Nhớ những chiều em và họ cùng dọn kí túc xá...
Có lẽ, đã quá muộn màng!
Quay trở lại hôm nay
Ngày đầu tiên không em bên cạnh
Nhớ em lắm!!
Nhớ đến điên dại!!
Tôi sực nhớ ra...
Có cách để gặp em rồi!!
Uống hết số thuốc
Tôi gục ngã trên sàn
Mỉm cười hạnh phúc
" Đợi anh, em nhé! "
Và tôi ngủ một giấc thật dài
Để được bên em...
………
"Thành viên Kim Tae Hyung ( V ) của BTS đột ngột qua đời tại nhà riêng gây xôn xao dư luận"
" Có thể đến bên em rồi! "
_________________________________
👉 Ngày đăng : 15.04.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top