hai

đến nay cũng đã gần hai năm nhưng tôi vẫn không quên được người đàn ông năm đó. vẫn thường xuyên đến quán bar chờ đợi gã ta, lúc đó tôi cũng thật ngốc đi không thèm hỏi tên gã ta để mà tìm

bao nhiêu người đàn ông cũng chẳng thể thoã mãn tôi như gã. tôi nhớ gã, nhớ cuộc 'hoan ái' với gã

bây giờ trông tôi giàu có, sống bằng tiền chu cấp của người tình của mình. nhưng cũng nhiều lần bị đến đánh ghen, chẳng hạn như hôm qua đấy? đến bây giờ vẫn còn âm ê bên gò má đây

buổi sáng thức dậy, một chàng nhân tình mới lại chào buổi sáng với mình. chàng trai mới quen hồi hôm tối hơn tôi mười tuổi, hmm? cũng giàu lắm, cũng đẹp trai và ấm áp lắm nhưng tôi không có hứng để yêu đương

"tối nay đi chơi nhá" chàng trai ấy xoa tóc tôi

"đừng có tự tiện động vào tóc tôi" tôi phản ứng nhanh gạt tay anh ta ra

"đừng có như thế, lạnh lùng quá đấy" - "nhớ đó, tối nay ta có hẹn. bảy giờ anh đến đón em"

"biết rồi, cút lẹ đi" tôi dùng hai tay đẩy anh ta ra khỏi nhà

"anh lưu số anh vào điện thoại em rồi, là 'jaehwan' "

"ai cho anh tự tiện động vào điện thoại tôi, muốn chết hả?" tôi trừng mắt nhưng anh ta chỉ cười cười vỗ ngọt

"anh về đây, bye em yêu" nói xong anh ta lên xe rồi rời đi

"sến súa, phát gớm"

tôi đóng khoá cửa nhà lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và mớ hỗn độn trên phòng, nhà tôi có hai phòng một phòng để ở cùng người tình và một phòng của chính mình. phòng tôi phải có mùi thơm nhẹ mới có thể ngủ, không thể ở căn phòng có mùi 'dục vọng' như thế

buổi trưa tôi lại đến phòng tập gym, tập xong ba tiếng tôi liền đi mua sắm, mặc kệ chiếc bụng đói của mình. bước vào cửa hàng gucci chọn lựa mẫu túi mới ra, bước vào chưa được năm phút đã thanh toán xong chiếc túi mà không cần suy nghĩ nhiều

lượn vào gucci thì đâu thể nào bỏ lỡ luis vuitton và dior được? thế là lượn hết cả trung tâm mua sắm, về đến nhà cũng đã năm giờ chiều

"mệt quáaaaaa"

tôi nhảy mạnh lên giường thân yêu của mình rồi ngủ một giấc. sáu giờ, sáu giờ rưỡi, bảy giờ, chiếc điện thoại rung mấy đợt trên bàn nhưng tôi vẫn ngủ thật ngon lành

jaehwan bên dưới nhà dựa người vào chiếc xe đợi chờ tôi nghe máy, anh nhẹ nhành nhìn vào nhà thì thấy căn nhà tối mịt không bóng đèn, anh thở dài gửi em một tin nhắn

'em quên cuộc hẹn thì cũng không sao'

'em có đi đâu thì về sớm, có gì gọi cho anh, nhớ ăn uống đầy đủ'

'ngày mai anh đưa em đi mua túi gucci mới ra túi mới'

xong anh vào ghế lái rời khỏi nhà tôi. yang ami đến chín giờ mới bừng tỉnh dậy, để điện thoại ở đó mà đi vào nhà tắm

tôi tắm rửa thật sạch sẽ, mặc bộ váy ngắn xẻ đùi rồi ngồi vào bàn trang điểm. một ít phấn nền, phấn mắt, eyeliner, mascara, phấn nhũ mắt và son môi

ami bước đến lấy chiếc túi mình vừa mua làm phụ kiện, mái tóc dài được ami lấy máy uốn làm xoăn nhẹ phần đuôi. ami đến bên bàn nhỏ cạnh giường ngủ cầm điện thoại

"cái gì mà nhắn lắm"

tôi mặc kệ vài dòng tin nhắn ấy, mở camera chụp một tấm ảnh post instagram

♡ 💬 ↗️
100.288 lượt thích
_ami_yy baby 💵

amyuchan_ oh tui là con gái mà con mê bà này ấy

julia.w bà này rich cực í

dmjun_92 vì em so đẹp $

jaekyeong_lee hmm, hở bạo đấy

phgeum nhìn sugar baby quá

loveami123 ui trời chị tôi lúc nào cũng đẹp ấy 🥺

xem tất cả bình luận

bước vào quán bar tiến lại quầy bartender ngồi, ami ngồi xuống nhìn cậu bạn của mình. cậu bạn tên lee beom, một bartender rất chuyên nghiệp mặc dù cậu vẫn đang là sinh viên năm nhất đại học, vừa đi học tối lại đến bar pha chế. gia thế cậu cũng rất khủng, bố cậu là chủ tịch của công ty sản xuất rượu rất lớn

"lấy ly vodka"

"mày lại đến chờ cái gã daddy của mày à?" beom đang lắc hỗn hợp cocktail thì thấy em ngồi xuống trước mặt

"tao mặc kệ gã rồi, hai năm rồi có thấy mặt đâu, tuyệt vọng thật đấy"

"chắc chỉ ghé ngang đây thôi"

"à beom à, ngày mai có bận gì không? nhậu đi"

"mày ấy, ngày mai sinh nhật bố tao, bố tao có mời mày mà?" beom bất mãn, tay đẩy ly rượu sang tôi

"ấy chết tao quên mất"

"mày mà nhớ được cái gì, ngoài cái gã hai năm trước"

"thôi đi beom, tao chả nhớ gã nữa đâu"

"à mie, bố tao có bảo ở hàn mình chỉ có một người mua chiếc xe limited edition năm đó thôi"

"ai ai?" tôi sáng mắt

"chủ tịch công ty trang sức KB"

"công ty mà mười ba năm liền đạt doanh thu cao nhất thế giới á?" - "really?"

"thật, nhưng chủ tịch công ty ấy kín tiếng lắm, báo toàn đưa tin về công ty thôi chứ chuyện riêng tư không có đâu"

"có mặt không?"

"có chứ mạy"

tôi nghe thế liền mở điện thoại lên search về chủ tịch của KB: "thừa kế KB chỉ mới hai mươi hai, một năm sau khiến công ty đạt doanh thu cao nhất thế giới, nay chỉ mới ba mươi lăm thôi á" - "oh my god"

"anh ấy thân với bố tao lắm, ngày mai cũng có đến dự tiệc nè có gì tao kêu bố tao chỉ"

"đù má ngonnnnnn" - "ủa mà mày xem, cái ông này như cái người tao chụp lén hôm trước ấy"

"ừ có nét giống thật"

"cũng cũng thấy quen lắm, nhưng hai năm trước tao xĩn với bị chơi tới mức thức dậy đầu tao quên sạch luôn"

"rút kinh nghiệm sau này có 'làm' thì kêu nhẹ thôi, không nhấp mạnh một cái não mày bay mất tiêu"

tôi nhìn nó kiểu: 🙂

"thôi đm bố mày lại giỡn thôi" beom cười cười đảo mắt một vòng quanh quán, bỗng chốc beom thấy gì đó rơi vào tầm mắt mình liền gọi tôi - "ê ê, nhìn xem đằng đấy kìa" beom nhìn phía xa sau đó lại kêu tôi mà mắt vẫn không rời chỗ đấy

"gì đấy" tôi cũng nhìn theo hướng beom nhìn

tôi nhìn qua nhìn lại sau đấy thấy một người đàn ông rất quen mặt, liền cầm điện thoại nhìn vào tấm ảnh mình chụp lén

"hình như... là—"

@justmintt

mở đầu 2 chương nha 🥺👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top