_Chapter 35: đọc sách_
Dạo này việc học của em rất căng thẳng vì kiến thức khá nặng và khó. Nghe giảng trên lớp, làm thêm bài tập ở lớp học thêm vậy mà kiến thức em nắm được vẫn chỉ tầm 65% thôi. Nguy hiểm quá ! Nhưng rồi em chợt nhớ ra mình có anh người yêu vô cùng thông minh cơ mà. Không dùng thì phí lắm.
Em chạy thẳng vào phòng làm việc của anh. Anh đang vò đến tờ giấy thứ 12 sau khi bỏ hơn 3 tiếng trong phòng sáng tác nhạc.
- Taehyung... - em ló chỏm tóc buộc gọn lên vào lén lút nhìn anh.
- Anh đây ?
- Có chuyện !
- Vào đây - anh chỉ chỉ vào đùi mình.
Em tự hiểu ý mà lon ton tiến đến ngồi lên cặp đùi rắn chắc của anh Kim.
- Nhờ gì ? - anh vòng tay ra ôm trọn cục bông nhỏ của mình.
- Tưởng anh bận ? - em chỉ chỉ vào đống giấy anh xé.
- Thì có em anh thư giãn tí - anh hôn lên trán em.
- Giải toán hộ tui đi - em dở dở quyền vở ra cho anh xem.
Anh đọc qua bài toán một lượt rồi cầm quyền vở đi đi lại lại trong phòng một lúc. Sợ em sốt ruột, anh bảo em ra ngoài cho anh giải, bao giờ xong anh gọi. Thế thì đỡ quá, em chạy luôn xuống phòng khách xem bộ phim đang cày dở.
Một tiếng sau, mãi không thấy anh gọi, em sốt ruột chạy lên phòng làm việc của anh thì thấy anh lại đang xé giấy tiếp. Nhưng lần này trên tờ giấy không phải những nốt nhạc mà toàn thấy số là số không à. Anh gãi gãi tai trả em quyền vở:
- Anh xin lỗi nhé, chiều này để anh đưa cho RM hyung giải hộ cho.
- Không sao, thôi để em sang công ty hỏi anh ấy luôn. Anh đang nghỉ mà, nên ở nhà đi. Lát em về !!
Vừa nói em vừa vẫy vẫy bàn tay bụ bẫm chào anh rồi vơ lấy chiếc khăn len trên kệ sách chạy đi. Chịu thua, nhóc con muốn làm gì cũng được !
•
Em đến công ty, nhìn kìa, mọi người ai cũng ngạc nhiên, chắc tại họ nghĩ em tìm Taehyung. Em lễ phép hỏi chị lễ tân RM oppa đang ở đâu và lon ton theo chị lên phòng làm việc của anh ấy.
Anh tròn mắt ngạc nhiên vì không biết vì sao em lại đến đây, lại còn đi một mình nữa.
- Có chuyện gì mà em cất công tìm đến tận đây vậy ? - anh kéo ghế ra cho em ngồi.
- Chả là...nhưng em sợ hơi phiền.... - em gãi gãi vào mớ tóc được thả bồng bềnh.
- Em cứ nói đi, em đến tận đây tức là cũng có chuyện quan trọng lắm đúng không ? - anh xoa xoa đầu em như một thói quen (anh thường hay xoa tóc cả em cả Tae mới cưng chứ).
- Nhưng anh đang không bận gì chứ ?
- Ừ, không bận.
- Em có mấy bài toán này......
- Đâu ? Đưa anh xem.
Namjoon đỉnh cực !! Anh chỉ xem qua đề vài ba lần thôi, rồi bắt tay luôn vào làm. Sau khi làm xong bài, anh chỉ cách làm cho em. Và nó cực dễ hiểu chứ không khó như em nghĩ. Hình như cái gì vào tay Namjoon là đều trở nên đơn giản hay sao ý.
- Hay quá ! Em hiểu rồi ! Cảm ơn anh, em về đây - em cất sách vở vào balo cúi đầu chào anh ra về.
- Từ từ đã. Anh bảo. Nếu em chưa thành thạo dạng bài này thì khoảng 2-4 giờ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này anh sẽ kèm em thêm.
- Vậy được ạ ? Có phiền anh không ?
- Không. Cứ quyết định thế nhé ?
- Vâng.
Nói rồi em hí hửng trở về nhà kể cho Taehyung nghe rằng em đã hiểu bài ra sao, Namjoon giảng bài dễ hiểu thế nào, em còn kể rằng anh ấy đã hẹn em học thêm mấy buổi.
- Thế à ? - anh cầm máy chơi game trả lời một cách nhạt nhẽo.
- Mai là thứ Bảy đấy, chiều mai em đến quán cafe gần nhà học, anh đi cùng không ?
- Không. - anh bỏ xuống tầng.
- Ơ, đi đâu đấy ? - em chạy theo hỏi.
- Ăn.
Cái tên này, tự nhiên hôm nay lại sao nữa không biết... !!
__________________________
Chiều hôm sau, em vừa gấp sách vở cho vào balo vừa chuẩn bị đi thì nhận được một cuộc gọi từ RM, anh nói anh bận nên không đến được. Thôi thì đành vậy, dù sao nếu làm phiền anh như vậy em cũng không mấy thoải mái.
Taehyung đang lục đục ở dưới nhà, chắc vừa đi đâu về.
- T/b, anh đói quá !! - anh nói vọng từ dưới lên.
- Để em xuống nấu cho anh chút đồ.
Xuống tầng, em gặp anh đang hì hục bê đống sách mới đặt lên phòng.
- Kim Taehyung, từ khi nào anh có sở thích là đọc sách vậy ? Em nhớ anh đâu có thích sách đâu.
- Thì giờ thích... - anh thở hổn hển tiếp tục vác chồng sách.
Lạ nha, Taehyung ít khi chịu thay đổi sở thích lắm mà. Nhưng dù sao anh thích đọc sách cũng tốt. Trước giờ em hay rủ anh đọc sách mà có bao giờ anh đọc.
"Reng....reng....reng...."
Điện thoại em reo. Em liền nhấc máy sau ba hồi chuông kêu. Là RM. Anh ấy gọi hỏi Taehyung về chưa. Anh kể, hôm qua Taehyung đã tới gặp anh và nói muốn anh dạy lại các dạng toán em đang học. Ban đầu tất nhiên RM cũng rất ngạc nhiên vì Taehyung đã tốt nghiệp đại học lâu rồi mà. Nhưng rồi anh ấy lại ngại ngùng nói rằng anh ấy muốn dạy em, không muốn em phải mất công đi xa để hỏi bài RM.
"Thực ra nó ghen đấy !!" - anh Namjoon cười khà khà qua điện thoại. Em cũng bất giác mỉm cười theo. Kim Taehyung là đồ đáng yêu chết mất !!
Kết thúc cuộc gọi, em nhảy chân sáo lên tầng í ới gọi tên anh. Anh vẫn đang xếp sách lên kệ mà chỉ kịp ới lại em vài câu. Em lặng lẽ ôm từ sau anh. Anh bất ngờ một chút nhưng rồi cũng lấy lại ngay biểu cảm bình thường mà mỉm cười thầm hỏi em:
- Sao đây mèo con ?
- Anh đọc sách là vì em à ? - em hí hí cười.
- Gì...cơ ?....
- Không phải chối nữa, anh Namjoon kể hết rồi... - em lè lưỡi lêu lêu anh.
- Đâu..có... - anh đỏ hết mặt, cả tai cũng dần nóng ran.
Nhìn cưng ghê ! Taehyung thật là, cái mặt ngơ ngơ như vậy là chết em đấy. Em nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi đã ướt của anh. Tưởng anh là người bất ngờ nhưng không phải, em mới là người bị bất ngờ mới đúng. Anh nhanh tay vòng qua eo ôm trọn lấy em rồi hôn sâu hơn nữa.
Kim Taehyung là u mê t/b quá rồi !!
_20/2/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top