_Chapter 26: sự nghiệp đầu đời_
Em thích ăn bánh, cũng vì thế mà em thích làm bánh, và lớn hơn là giờ em đang có ý định mở một tiệm bánh nhỏ.
Một là vì đó là việc em thích, hai là trong thời gian nghỉ đông này em rảnh rang không có gì làm thì thêm việc cũng đỡ, ba là như vậy em sẽ không còn phụ thuộc vào anh ít nhất là về mặt kinh tế.
Em nghĩ anh sẽ đồng ý thôi vì em thấy ý tưởng này hợp lí thế cơ mà. Nhân lúc anh đang ngồi làm việc ngoài phòng khách, em bẽn lẽn dò hỏi:
- Anh ơi - em chọc chọc vào tay áo anh.
- Hửm ? - nói vậy mà mắt anh vẫn cắm vào Ipad, một tay dò số liệu, một tay lướt trên màn hình.
- Chả là em muốn mở một cửa hàng bánh ngọt ý....vì em thích làm, với cả dạo này cũng rảnh nữa....
Khi ấy anh mới bỏ Ipad xuống quay về phía em nghe chăm chú. Thấy vậy em lại kể tiếp.
- Thì em thấy em làm thế cũng tốt, có thêm kinh nghiệm, lại không phụ thuộc vào anh.
- Không ! - anh chỉ nói duy nhất một từ.
- Sao chứ ? Sao lại không ? - em khá bất ngờ vì quyết định của anh.
- Kim Taehyung này không đủ nuôi em hay sao mà em phải làm vậy ? - anh nheo mắt.
- Quan trọng không phải là anh có thể nuôi em hay không mà là vì em thích.
- Anh biết, nhưng em thật sự còn quá ngây thơ trong cái xã hội đầy cám dỗ này. Anh không cảm thấy yên tâm để em làm vậy chút nào.
- Tin em lần này thôi. Em thực sự thích công việc này mà. Taehyung ủng hộ em đi.
Nói rồi anh cũng chẳng trả lời. Chỉ lắng lặng bỏ vào phòng để lại em với sự tuyệt vọng đến chán nản, não nề. Lát sau anh trở lại, anh khoác chiếc măng tô rồi nói ra ngoài có chút việc. Em chỉ biết ủ rũ về phòng.
____________________________
- Đến quán cũ đi hai đứa - anh gọi điện cho ai đó.
Tại quán ăn nhỏ bên con phố nhộn nhịp, anh vẫy tay chào hai người bạn của mình: "Jimin ! Jungkook ! Ở đây !!" Bọn họ mau chóng thấy nhau và bắt đầu câu chuyện bên bàn nhậu.
- Sao gọi bọn em muộn thế ? - JungKook vừa nhai miếng thịt vừa hỏi anh.
- Thì có chuyện gấp...
- Chuyện gì mới được ? - Jimin sốt ruột.
- Thì bọn mày cũng biết rồi đấy. T/b tính tình hiền lành, cả tin, ngây thơ nên tao không dám cho em ấy tiếp xúc quá nhiều với cái xã hội nghiệt ngã, lắm nguy hiểm này.
- Ý mày là sao ? - Jimin dần trở nên khó hiểu với câu chuyện của anh.
- Thì t/b nói muốn mở một quán bánh ngọt riêng, nhưng tao thì vẫn đang phân vân lắm - anh gãi gãi tóc.
- Đơn giản quá còn gì ! Hãy để em ấy làm những điều em thích thôi, việc gì phải nghĩ nhiều - JK thản nhiên nói.
- Nói như chú thì....... - nhưng có vẻ câu trả lời của JK vẫn chưa thuyết phục được anh.
- Theo tao thì giờ mày cứ thử để em ấy làm những việc mình thích đi. Vì mày còn chưa cho t/b thử thì biết em ấy sẽ như thế nào, không chừng lại giỏi lắm đấy vì dù sao con bé cũng là người thông minh lại nhanh nhẹn, chẳng qua do mày quá lo lắng đấy thôi - có vẻ như Jimin là người rất giỏi thuyết phục người khác trong mọi vấn đề.
- Được rồi, để tao nghĩ thêm......
- Có người yêu mà rắc rỗi vậy hả các anh ?? Thế em chằng dám có nữa đâu :(( - JK ngồi nghe các anh nói hăng quá đâm ra sợ luôn.
_____________________________
Sáng hôm sau gặp em, anh ngẫm nghĩ mãi rồi mới quyết định nói với em:
- T/b này ! - anh gọi vọng vào phòng bếp nơi em đang nấu bữa sáng.
- Sao ạ ?
- Về chuyện hôm qua....em nghĩ kĩ chưa ?
- Ý anh là sao ạ ? - em cởi bỏ tạp dề ngồi xuống đối diện anh.
- Nếu em thực sự thích về cái ý tưởng này và muốn làm nó lâu dài thì anh sẽ giúp em.
- Thật á ??? Em biết Taehyung sẽ đồng ý mà !! - em vui quá nhảy vào lòng ôm chặt lấy anh. Anh cũng không nghĩ em sẽ vui đến mức này chỉ vì một cái đồng ý của anh. Nhưng thấy em vui anh cũng tự dưng vui theo.
Thế rồi anh và em lên kế hoạch với anh về cái sự nghiệp đầu đời này của em.
_28/11/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top