_Chapter 13: gầy hay béo_
Em đang gác chân lên anh để xem TV, còn anh thi đang lướt mấy bài báo mạng. Không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị phá khi anh quay sang hỏi:
- T/b, dạo này em thấy anh mập lên không ?
- Có, nhưng dễ thương mà.
- Vậy hả ?
Em tưởng anh thôi không nghĩ rồi, một lúc sau TV lại hiện lên chương trình nói về vấn đề gầy hay béo, anh lại quay sang hỏi em:
- Em thích con trai gầy hay béo ?
- Gầy ạ.
Rồi không thấy anh hỏi nữa nên em chẳng nghĩ gì và đòi đi ngủ.
______________________
Dạo này Taehyung đã bắt đầu tập Piano vì anh rất thích loại nhạc cụ này. Nhiều lúc em thấy anh mê nó hơn cả mê em nữa. Sáng mới dậy đã vào ngay phòng để tập, ăn cơm xong cũng tranh thủ chơi mấy bài, .... Mà thôi không sao, anh thích là được rồi.
À mà Taehyung đánh đàn hay lắm. Một bài nhiều nghệ sĩ đánh, nhưng em lại thích phiên bản anh đánh. Vì bất cứ bài nào anh đáng đều mang một màu nào đấy của anh, rất đặc biệt.
- T/b ơi_ anh ngồi xem TV trong phòng khách xuống.
- Dạ_ em từ dưới bếp nói vọng lên.
- Em đang làm gì đấy ?_ anh vừa xuống vừa hỏi.
- Bổ hoa quả ạ.
- Ngày mai với ngày kia anh phải đi công tác.
- Vậy ạ ? Anh mới đi về mà.
- Anh xin lỗi. Lần trước là anh với Yoongi huyng đi, lần này là cả nhóm.
- Dạ vâng ạ.
- Đừng nhớ anh đến mức phải khóc nhá_ anh mỉm cười hình hộp chữ nhật trêu ghẹo.
- Không có đâu.
Cứ nói không nhớ anh vậy nhưng anh vừa đi em đã thấy nhớ anh rồi. Gần đây Taehyung hay có lịch trình nên ít khi ở nhà. Nếu ở nhà thì em cũng chỉ thấy anh ngủ. Ăn lại còn ít đi nữa. Em thấy anh gầy đi nên xót lắm, nhưng anh lại cứ bảo anh không sao, do anh tập nhiều nên người chắc lại chứ không phải do nhịn ăn. Ở gần em anh còn vậy, giờ anh cứ đi công tác rồi ai biết anh sẽ có nhịn ăn hay không.
Đã gần một tuần kể từ khi anh đi. Không có anh, mọi thứ quanh em trở nên trống vắng quá. Chắc do công việc bận nên em thấy anh còn không có thời gian gọi điện hay nhắn tin nữa.
Vì là cuối tuần, lại rảnh rỗi nên em quyết định sẽ dọn vệ sinh nhà. Vì nhà có 2 đứa ở, anh lại ít ở nhà nên nhà sạch sẽ lắm, chỉ việc lau qua thôi.
Phòng cuối cùng em dọn là phòng của anh. Anh không hay có tính quá bầy bừa đồ đâu, nhưng chỗ làm việc và đàn piano của anh cũng dính nhiều bụi rồi. Em lau xong bàn làm việc, giặt giũ đống vỏ chăn vỏ gối thì mới nhớ ra quên lau đàn cho anh.
Taehyung hay sử dụng đàn nên đàn cũng chẳng bẩn quá. Nhưng cứ nhìn thấy chiếc đàn là em lại nhớ đến anh, nhớ đến những lúc anh mải mê chơi đàn mà quên hết mọi thứ, nhớ đến lúc anh vừa đàn vừa hát cho em nghe,..... Và rồi những giọt nước nóng hôi hổi đã rơi xuống gò má em. Em thật sự nhớ anh, nhớ đến không chịu nổi.
_____________________
Anh trở về sau đợt đi công tác. Bước vào nhà, anh nghĩ đập vào mắt ngay sẽ là mèo nhỏ của anh đang quanh quẩn đâu đây giữ phòng khách và gian bếp, nhưng thực tế là không thấy đâu. Anh gọi điện cho em thì thấy điện thoại vẫn đang reo trong phòng ngủ. Mở cửa phòng làm việc đang bật đèn sáng thì anh mới thấy em đang ngủ gục xuống mặt đàn.
Khẽ lay người em dậy.
- T/b? Dậy đi em. Buồn ngủ thì vào phòng ngủ chứ sao ngủ ở đây.
- Em xin lỗi. Anh về khi nào vậy ?
- Mới à. Anh đi tắm cái đã, buồn ngủ thì vào ngủ đi.
- Dạ thôi, em đi nấu bữa tối đây.
- Vậy tùy em_ anh tháo cà vạt.
- Mà anh!
- Anh đây ?
- Sao anh gầy quá vậy !? Trước khi đi em đã thấy anh gầy rồi, giờ về còn thấy anh gầy nữa.
- Gầy á ? Anh thấy bình thường mà.
- Không bình thường chút nào. Gầy đi trông thấy mà.
- .....
- Anh lại nhịn ăn nữa à ?
- .....
- Em nhớ công ty đâu có bắt anh phải ăn kiêng đâu.
- Thì biết vậy, nhưng mà...
- Nhưng sao ?
- Tại em nói em thích con trai gầy....nên anh mới.....
- Nhưng trước đây anh vẫn gầy mà, còn bây giờ là anh quá gầy đấy. Em thích anh như trước cơ.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không nhịn ăn nữa đâu. Anh hứa đấy. Em đừng buồn nữa nha.
Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng quan tâm lời nói của em quá mức, đến nỗi những lời nói đó không tốt cho anh nhưng anh vẫn một mực nghĩ anh phải trở nên như vậy.
"Anh luôn quan tâm em hơn những gì em có thể thấy và cảm nhận được..."
_12/8/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top