// Onmybed.inmyheart
"Taehyungie"
Jimin ngập ngừng cất tiếng gọi khi cậu bé đứng lấp ló ngoài cửa phòng Taehyung, đưa đôi mắt to tròn nhìn người vẫn chưa ngừng cắm cúi vào những hàng số liệu.
Cậu biết rằng Taehyung rất bận rộn, nhưng anh thật sự đã bỏ mặc cậu gần hai tuần chỉ vì những cuộc họp đột xuất vào buổi tối, còn bây giờ thì đã quá muộn mà Jimin lại chẳng thể chợp mắt.
" Sao thế con?"
Taehyung hơi ngẩng lên với một nụ cười dịu dàng, thoáng liếc qua đồng hồ và nhăn mày nhắc nhở cậu bé.
" giờ này con phải ở trên giường rồi chứ"
" nhưng con không ngủ được"
Cậu bé lững thững bước vào, đầu cúi thấp, đôi tay nhỏ nhắn mân mê vạt áo giống như đang hối lỗi cực kỳ.
Bộ đồ ngủ cậu mặc vừa vặn ôm gọn lấy cơ thể, bàn chân trần nhấn xuống mặt đất với chất vải lụa mềm đung đưa theo nhịp, môi mím lại rồi mở ra, một chút ngại ngùng trên làn mi run rẩy khiến Taehyung cảm thấy hơi thở của mình như đang dần bị nuốt trọn.
Tay anh chạm nhẹ cằm cậu, hơi nâng khuôn mặt đáng yêu của cậu lên.
" nói ta xem sao con không ngủ được?"
Gò má Jimin đỏ hồng, lưỡng lự nhìn lại Taehyung.
" con biết là Taehyungie rất bận..." cậu lí nhí trả lời. " con chỉ muốn được nghe người kể truyện trước khi đi ngủ thôi"
Cậu bé cắn cắn làn môi mọng, xấu hổ trốn tránh ánh mắt Taehyung.
Anh bật cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng, bế bổng cậu lên và để cậu quỳ gối trên đùi.
" con có biết là ta rất bận không?"
" con biết chứ, nhưng mà..."
" nhưng mà con rất muốn, đúng không?"
Jimin vội vã gật đầu.
Cậu bé choàng tay qua cổ Taehyung khi anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, tì chóp mũi lên trán cậu và nói.
" con phải hứa là khi câu chuyện kết thúc con sẽ ngủ, được chứ?"
Jimin nhoẻn miệng cười, hôn khẽ vào má trái Taehyung, vui vẻ để anh bế về phòng.
Họ nằm sát cạnh nhau, Jimin cuộn tròn trong lòng anh và chờ đợi.
Cậu rất thích nghe giọng Taehyung, nó ngọt ngào như những ly kem hạnh nhân phủ dày sữa đặc, bất cứ khi nào anh nói điều gì đó, không quan trọng ở đâu, âm thanh từ cổ họng kia đều dễ dàng làm cậu say đắm.
Cậu lắng tai chăm chú như muốn cẩn thận nuốt lấy từng lời.
" bé cưng?"
Tahyung chạm tay lên chóp mũi Jimin và gọi cậu.
Cậu bé nhìn anh chằm chằm khiến anh tự hỏi liệu có phải vài thứ kì cục đang dính trên mặt mình hay chăng, nhưng Jimin bừng tỉnh lập tức và ngại ngùng cười trừ.
" Sao ạ?"
" con muốn nghe gì đây?"
Jimin bặm môi một lát trước câu hỏi, tầm mắt chuyển sang cuốn sách dày cộm đặt trên ngực Taehyung, cậu với bàn tay nhỏ xíu cầm lấy nó, lưỡng lự giữa trăm ngàn dòng viết quen thuộc, về những tòa lâu đài, những chuyến phiêu lưu đáng ghen tị chỉ có trong cổ tích.
" con cũng không biết nữa"
" vậy con có muốn ta chọn giúp con không?"
Taehyung nắm lấy tay Jimin và cùng cậu lật những trang sách, anh không nhớ mình đã đọc chúng cho cậu bé từ lúc nào, bằng chất giọng nhấn nhá từng từ mà anh biết rõ rằng Jimin yêu thích bao nhiêu, qua cái cách anh bắt gặp đôi mắt long lanh của cậu sau mỗi lần câu chuyện ngắt quãng, và cả làn dâu đào hơi hé mở.
" tuyệt quá"
Cậu bé rít lên nhè nhẹ, cái nhìn lấp lánh vẫn áp chặt lên khuôn mặt Taehyung, người đàn ông này thật sự rất đẹp, một chút phóng khoáng của cổ áo sơ mi lộn xộn quanh xương đòn, đường cằm sắc với sống mũi cao, những điều đủ khiến một đứa trẻ 6 tuổi ngỡ như mình đang bị dày vò.
Hơi thở anh gần sát đến nguy hiểm, làn môi anh lướt trên mái tóc cậu cùng những nụ hôn phớt, làm đuôi mắt Jimin mơ màng, cậu vươn tay ôm anh, dụi sống mũi xuống lồng ngực rắn chắc.
" bé cưng, con phải ngủ thôi"
" nhưng mà Taehyungie, người ở đây với con được chứ?"
Cậu bé níu Taehyung chặt hơn, có vẻ xấu hổ khi năn nỉ anh ở lại, cậu cúi đầu thật thấp.
Những ngón tay Taehyung âu yếm cuộn quanh cằm cậu, đẩy khuôn mặt cậu ngẩng cao, đôi môi mềm nhẹ nhàng ấn lên môi cậu đầy do dự, hơi ấm lưu luyến giữa khoảng cách hai người khi Taehyung rời đi, anh mỉm cười.
" tất nhiên rồi"
Jimin chầm chậm hé mắt, cậu đưa tay che miệng, máu dồn lên quá nhiều khiến gò má nóng cháy. Taehyung kéo tay cậu ra và dịu dàng hôn lên mu bàn tay.
" Đừng che đi đôi môi xinh đẹp của con"
Taehyung lầm bầm trong cổ họng, luồn những ngón tay họ vào nhau, lại lần nữa hôn khẽ khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé.
" ngủ ngon nào, bé con của ta"
__________
You sẽ thấy cái thể loại này nó rất là quen thuộc, hoặc nhàm chán vl thì đúng hơn.
Thế nên nếu You đeos thể chấp nhận nổi, mị mong You hãy im lặng và kick back.
Mị không ở đây để giải thích bất kỳ vấn đề nào về sự không hài lòng của You.
Đây là quà 1,2k flw
Giờ thì hãy đi ngủ đi.
Cảm ơn.
@vminkths
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top