9

tôi nhẹ vuốt phần tóc mái của em ra, nhìn kĩ khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. ngón tay lướt nhẹ lên vải băng mắt, em bật lên một tiếng kêu nhỏ chẳng may tôi lại nghe được.

và em không biết em lại thả một mồi lửa vào trong một can xăng đầy ắp.

tôi chầm chậm kề môi lên má em, cả hơi thở đang nóng dần lên đã phớt ngang qua bên má trắng hồng. em có hơi quay đi, tôi càng được nước ấn môi hôn khẽ lên má em.

"ôm anh."

tôi kêu khẽ, em nghe lời đáp lại tôi một cách chần chừ. men theo lối đến môi em, tôi chỉ có thể hôn lên khóe môi em trước cũng để báo hiệu cho em biết. ngón tay của em đang ấn lên lưng tôi, chẳng hiểu được rằng em muốn tiếp tục hay không.

"jimin...jimin..."

tôi nỉ non gọi tên em. em nhẹ quay sang, có vẻ đánh liều ấn môi lên môi tôi một cái. tôi cũng chẳng chần chừ gì đáp lại, hôn lấy hôn để cánh môi mềm.

em ấy đột nhiên vòng tay ra sau cổ tôi kéo sát lại và tôi biết em thích nó. cánh môi mềm bị tách dễ dàng, đầu lưỡi chẳng chịu yên, động đậy quét ngang răng em một chút. em vụng về một cách đáng yêu, tùy ý tôi quậy phá cậy răng của em ra tìm chiếc lưỡi đáng yêu nào đó lẩn trốn.

tôi có thể cảm nhận mình run lên. tôi sợ mình chống đỡ không nổi, sợ mình không kìm được lại vồ vập em như một con sói đói chẳng màng đến em có muốn hay không. ngay bây giờ đầu óc của tôi cũng phải đấu tranh, cố níu lấy cái lý trí còn sót lại để không làm gì ngu ngốc.

"anh..ha.."

tôi quậy em đến mức em phải đẩy tôi ra một lúc. bây giờ cả hai đều mang sắc đỏ nhàn nhạt và đã nóng lên rồi. tầng mắt của tôi hiện tại chỉ thấy em thở hổn hển, khóe môi còn một ít thứ dịch trong suốt. jimin của tôi ơi, em thật gợi cảm chết đi được.

"anh..anh..anh taehyung lên.."

em chuyển tầm mắt xuống một chút. tôi không cần nhìn cũng biết em muốn nói gì, vốn dĩ không phải giờ nó mới lên mà từ đầu đã muốn lên rồi.

"môi em thật ngọt. còn em thì thật ngon."

tôi chẳng ngại buông câu xấu hổ vì vốn dĩ tôi chỉ nói thật. chưa cần nói sau lớp vải kia thì cơ thể em thế nào, nhưng với khuôn mặt đang có đôi mắt mơ màng thế kia cũng đủ quyến rũ chết người rồi.

"anh..! thật xấu hổ.."

"jimin của anh da mặt mỏng thật đó."

tôi buông câu trêu đùa, càng muốn em đỏ mặt mãi, giữ cái dáng vẻ thật chết người kia trước mặt tôi. nhưng mà tôi lại cảm thấy bắt đầu vừa khó chịu vừa đau rồi.

"em..có muốn không?"

em không trả lời. hơi thở của tôi dần nặng nề hơn rồi. phía dưới muốn bung ra khỏi cái quần này vậy, thậm chí là lao vào em mà đâm rút.

nhưng em thoáng có nét sợ hãi, cũng có sự lương lự. sự im lặng của em đã là câu trả lời cho tôi rồi. mặc dù là thế, tôi vẫn muốn chính miệng em trả loiwg rõ ràng.

"anh không ép buộc em, jimin. em không muốn, anh lập tức vào phòng vệ sinh ngay."

"em...em xin lỗi."

em cúi đầu, đưa tay che đi giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"đừng khóc. anh biết là..rất khó.."

tôi nặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng. tôi không muốn em khóc, em có thể sẽ bị đau.

"em..em.."

"ừm..anh đi.."

tôi toan muốn đứng dậy, em lại đột ngột lao tới giữ tôi lại khiến tôi ngạc nhiên. trên khuôn mặt đang dàn giụa nước mắt kia có một sự khó hiểu kì lạ mà bản thân tôi chẳng đoán được.

"em.."

tôi im lặng không nói, con ngươi vẫn chờ môi em mấp máy những câu chữ ấp úng.

"em..dùng tay...tay..ừm..anh.."

càng nói càng lúng túng, em khó chịu với chính bản thân mình. nói đúng hơn là em không thể diễn đạt rõ trong cái việc đầy xấu hổ ấy.

"jimin của anh, anh không ép em. ngoan nhé, anh.."

"em..em muốn giúp anh!!!"

em cắt ngang lời tôi. điều đó càng làm tôi ngạc nhiên hơn. jimin vốn rất ngoan, chẳng bao giờ chen ngang ai cả. vậy mà bây giờ đã có thể cắt lời tôi rồi.

"được..được rồi."

đồng ý với em trong khó xử. em à, tôi cũng là con người, em dâng thịt như thế khác gì mỡ dâng miệng mèo đâu em.

nhưng tôi chấp nhận làm thằng ngu, ngu đến đâu hay đến đó vậy.

"jimin.."

giọng tôi bắt đầu khàn rồi, như người đang bị đau họng vậy. tôi ngả người ra sau một chút, tay còn chống lên phô bày hết thảy. tôi nhìn em không còn ôn nhu như thường ngày. tôi biết rõ cái nhìn đầy rẫy dục vọng đang dán chặt lên em.

"chỉ cần...vuốt..ừm..vuốt..?"

giọng của em nhỏ dần. có bao nhiêu ngượng ngùng của em đã phô bày ra hết. tôi nhẹ gật đầu, im lặng nhìn em qua lớp tóc mái rũ xuống.

"hừm.."

ngón tay của em vô tình lướt qua "nó" và tôi rên khẽ. cái cảm giác khó chịu này như đỉa đói cứ bám chặt vào tôi. ngoài việc cố bình ổn hô hấp của mình lại, tôi phải cố gắng không làm ra cái hành động nào khác là em sợ.

lưng quần bị kéo xuống, em nhẹ nhàng giữ lấy phần thân gân guốc, từng chút một xoa dịu lấy. tôi chẳng thể kìm nổi thanh âm của mình, để nó bật ra đúng theo cách mà nó muốn.

"anh...sao anh lại to hơn rồi?"

tôi hơi cúi đầu nhìn cậu em đang cọ nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của em. tay của em nhỏ, nhỏ như mấy đứa con gái mới lớn cùng mấy cái ngón tay ngắn ngắn đáng yêu đang vuốt ve.

"jimin lại đây. hôn anh một chút?"

tôi thì thào bằng cái giọng trầm khàn mời gọi. em hơi rướn người tới, tôi chỉ chờ có thế mà lao vào hôn em. để em chăm sóc "nó" như ý em, miệng trên này tôi muốn hành một chút.

tôi nghe rõ những âm thanh mềm mỏng từ nơi cuống họng của em và trông như một con mèo nỉ non kêu chủ của nó. em không trốn tránh như lần đầu, bây giờ lại có vẻ bạo hơn một chút. phía dưới càng thoải mái bao nhiêu thì phía trên tôi càng muốn dày vò môi em bấy nhiêu.

bàn tay em như một tấm vải nhung mềm mại cọ xát từng chút dẫn tôi đến thiên đường. vị ngọt trên môi em khó mà dứt được, chỉ có thể cắn mút đến khi sưng đỏ ánh lên một chút nước bọt còn vương lại.

rồi bỗng chốc tôi gầm nhẹ lên một tiếng, thứ trắng đục đặc sệt lại có chút mùi tanh dính đầy lên tay em trong phút chốc.

"ha...jimin..."

tiếng thở dốc nặng nề đến mức tôi nghĩ người khác nghe được lại nghĩ tôi vừa bị ai đuổi đến bán sống bán chết.

"anh không sao chứ? ưm..anh còn.."

em ngại ngùng nhìn "thành phẩm" trên tay lẫn cái thứ to bự giữa hai đùi tôi còn chưa chịu nghỉ. tôi cố nặn ra nụ cười hiền, tay lại với lấy một ít khăn giấy trên tủ đầu giường.

"đừng lo, một lát sẽ ổn. em mỏi rồi nhỉ?"

tôi nhẹ nhàng lau tay em, mắt cứ đăm đăm mấy ngón tay nhỏ nhỏ vô tình khiến em xấu hổ thêm. nhưng em à, chúng rất đáng yêu. mọi thứ của em đều đáng yêu như em vậy.

"môi em có đau không? trông có vẻ sưng lên rồi kìa."

tôi mặc kệ "nó" còn đứng thẳng, dù gì cũng xuất ra một lần rồi sẽ dịu xuống thôi.

em tự đưa tay sờ môi mình một chút rồi gật đầu. nhưng một lúc sau lại lắc đầu, nở một nụ cười với tôi.

"em thấy hơi mệt rồi, chúng ta ngủ nhé?"

"được."

tôi đợi em về đến giường của mình, chắc chắn em đã nằm xuống mới tắt đèn. em kéo chăn lên gần đến cằm, sau lại vùi nửa mặt vào trong chăn, thỏ thẻ kêu tôi nằm cùng em ấy.

nhưng tôi từ chối.

không phải tôi không muốn nằm cùng em. tôi muốn ôm em chết đi được ấy chứ. nhưng tôi sợ mình ngủ cùng em sẽ còn làm thêm những chuyện khác quá giới hạn hơn khi nãy. em đã mệt rồi.

em vừa chấp nhận tôi thôi, mà tôi không muốn quá vội vàng mà để em luôn lo lắng ngập ngừng. tôi biết rõ mình tốt với em nhưng không có nghĩa tôi sẽ không làm bậy với người mình yêu.

em à, tôi biết mình yêu rồi, yêu như vậy lại chẳng muốn làm em kinh sợ mà ghét bỏ tôi. người như em đẹp đẽ đến vậy, một kẻ như tôi cũng phải sợ sệt khi em đột nhiên từ chối. em à, nếu có ngày như vậy tôi sẽ chịu không nổi đâu.

tôi nghe tiếng thở đều trong cái không gian im ắng vào buổi đêm. tôi trở người, nền đất bắt đầu lạnh dần khiến da thịt tôi cũng lạnh theo, nhưng trong lòng lại ấm áp hơn cả khi thấy em bình yên ngủ ngon như vậy, em đã rất mệt rồi.

"ước gì cứ như này mãi nhỉ.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top