8
"cái...cái gì cơ?!"
tôi im lặng nhìn em sửng sốt, không làm thêm bất kì hành động nào khác. phản ứng của em không nằm ngoài dự đoán của tôi, là sốc đến ngớ người rồi lại luống cuống không biết nên trả lời thế nào mới phải.
"anh thích em, từ lần đầu tiên ta gặp nhau."
em mím môi, hơi cúi đầu ngầm đợi tôi nói tiếp.
"anh không có ý trêu đùa em nhưng những lần động chạm đều làm anh muốn phát điên vậy. em không biết em tuyệt đến thế nào đâu."
"anh...đừng.."
"hãy để anh nói hết, nhé?"
"vâng."
em rất nghiêm túc, vì vậy tôi càng phải nghiêm túc hơn nữa. tôi biết em không ghét tôi, điều đó là hiển nhiên. nhưng tôi không biết em có kì thị tôi hay không. dù sao..em cũng không nói mình là gay.
"anh từng nói trước khi anh không đơn giản."
đến đây tôi hơi ngừng một chút, em nhẹ gật đầu.
"anh có liên quan đến giang hồ, đúng hơn là một thế giới ngầm. em biết đấy, hầu hết ai trong đấy đều..không mấy tốt lành gì. anh là thân cận của một người rất khét tiếng từ trong thế giới ấy lẫn ngoài xã hội đời thường này. người này em cũng từng gặp rồi, người mà anh bảo là bạn đấy. anh nợ anh ấy và cả nhà anh ấy nên anh đã bất chấp kể cả phải vào tù và trở thành kẻ ngoài nơi đó ra chẳng ai dám chứa chấp anh. cho đến khi anh gặp em."
nói đến đây, tôi vô thức cong môi cười một cái. cái xã hội chết tiệt này luôn dìm người khác xuống, nhất là mấy thằng từng trong tù như tôi thì được nước đạp thẳng xuống. vốn dĩ nghĩ mình sẽ chết đâu đó thôi khi đường về thì không dám, đường đi cũng chẳng còn.
cho đến khi em xuất hiện.
"taehyung à.."
"em đã cứu lấy một kẻ mất đi ý chí sống. chỉ bấy nhiêu đó làm anh nhận ra rằng cái thế giới khốn nạn này vẫn còn một người thiện lương như vậy."
"anh à.."
em chủ động đưa tay đặt lên bàn tay của tôi, có chút nhút nhát và chần chừ nhưng lại làm tôi giật mình, liền im lặng nghe em sau vài lần gọi đến.
"anh taehyung lo sợ rằng em sẽ ghê tởm anh sao?"
giọng nói em nhẹ tênh nhưng lại nặng hơn cả ngàn cục đá đè nặng lên tôi khi tim đen bị nói trúng.
"em chưa từng nghĩ mình sẽ kinh sợ anh hay thậm chí sẽ ghê tởm. hơn hết..ừm..anh rất đẹp..lại còn tốt.."
em khen tôi trong ngại ngùng làm tôi bật cười. ra là em lại để ý nhan sắc của tôi.
"vậy là..em chỉ chú ý vì nhan sắc của anh à?"
"không phải đâu mà! anh đừng hiểu lầm như thế chứ!!"
tôi cứ cười khúc khích, cảm nhận bàn tay em đang lắc nhẹ cổ tay của tôi trông có vẻ hờn dỗi.
"jimin à, anh thực sự rất thích em, thậm chí là yêu em và thương em nữa. anh.."
"anh..nhưng chúng ta đều là đàn ông.."
"anh biết. anh không quan tâm em là đàn ông hay phụ nữ, em là em, là người anh thực sự rất yêu."
tôi dùng cả lời đầy đường mật rót vào tai em, mong em cũng vì thế mà lung lay một chút cho tôi có đường đi vào tim em.
"anh..anh không muốn có con sao?"
em rũ mi mắt xuống, nhẹ thở ra một hơi nặng nề. có vẻ như đây mới là điều em lo ngại nhất thì phải?
"con? anh không quan trọng. anh không muốn nó sinh ra chỉ có một người cha như anh dạy dỗ, sẽ không tốt."
"ý em là.."
"anh biết em muốn nói gì. anh sẽ không chấp nhận chuyện đó khi anh đã có bóng dáng của em in sâu trong lòng rồi. anh chỉ cần sống với em, có con hay không cũng không quan trọng."
"..."
em vẫn còn nét mặt đó, nét mặt vừa bất lực vừa sợ. tôi nhẹ nâng mu bàn tay em lên, ấn nhẹ môi mình hôn lên đấy.
"cả đời anh chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn đời, nhưng bây giờ thì khác rồi. kim taehyung anh đã nói yêu em thì chắc chắn sẽ là yêu, không thay đổi."
tôi cúi đầu, để trán tôi chạm lên mu bàn tay em như bày tỏ của một kẻ dưới thân một vị hoàng tử. dù tôi không biết yêu nên làm gì mới đúng cho lần đầu nhưng tôi dám đảm bảo sẽ không thương tổn em.
"anh dám dùng tính mạng của mình đánh đổi, em không thích điều gì cứ cầm dao đâm anh một cái, anh tuyệt đối không than vãn kêu ca, đừng giấu anh là được."
như một cuộc trao đổi, tôi dám đánh đổi chính mình để giữ lấy em. nhưng em nghe thế thì hoảng lên, vội đưa tay chặn miệng tôi nhưng vẫn chậm khi tôi đã dứt câu.
"đừng nói như vậy..anh..không cần dùng đến mạng của mình.."
"vậy em đồng ý chứ?"
khuôn mặt kia dần phiếm hồng, bẽn lẽn gật đầu một cái.
"jimin..ôi jimin.."
tôi mừng đến phát điên, đột ngột lao tới ôm lấy em thật chặt muốn ghìm lại còn em thì vỗ lên vai tôi, đáp trả lại bằng một cái ôm nhẹ. tôi nặng hơn em, sức nặng này đè lên em khiến em cựa mình cũng không thoát nổi. và rồi tôi đè em khi bên má cả hai đã chạm nhau.
"anh nặng quá đó, taehyung."
"một chút thôi, anh muốn ôm em."
cánh tay tôi siết lại, em cũng nằm ngoan để tôi ôm em.
"anh ơi?"
em nhỏ giọng gọi tôi, mà tôi cứ mãi đẩy mặt vào cổ em ngửi lấy ngửi để cái mùi cam đào nhàn nhạt đặc trưng. bàn tay của em lúc này vỗ lên lưng tôi, khuôn mặt nghiêng sang một bên rụt cổ lại. trước mắt tôi chỉ còn khuôn mặt đang đỏ ửng không nói nên lời.
"nhột..đừng làm vậy."
tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt. cảm giác lồng ngực đập liên hồi, như muốn ra ngoài vậy. lại cảm thẩy hơi nóng, khắp người ở đâu cũng nóng cả.
park jimin là một liều thuốc kích thích còn mạnh hơn cả mấy cái thuốc kích dục tôi từng biết.
tôi nắm lấy bàn tay em, kéo gần lại mình rồi đặt lên ngực. em bối rối muốn rút tay về nhưng sao được, em như một cọng bún tươi mềm oặt mơn mởn như thế. tôi ghì tay em, để em cảm nhận cái thứ đập bình bịch trong lồng ngực của mình.
"em có cảm thấy nó đập không? vì em đấy. jimin, anh thấy mình không xong rồi."
"ơ..hả...khoan!"
"anh xin lỗi nhé."
chết thật, tôi điên với em mất. cánh môi tôi cong lên nhưng một thằng vừa thấy món hàng đắt giá trong tay.
giữ mình thật khó, nhất là khi jimin ở cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top