7
'do ảnh hưởng của bão và một số biến đổi thời tiết đột ngột nên cơn mưa sẽ kéo dài vài ngày. mong mọi người chú ý sức khỏe, ra ngoài hãy mang ô và áo mưa. vâng, và tin kế tiếp...'
chán ngắt.
tôi không bảo cơn mưa chán ngắt, chỉ là mấy ngày mưa này em lại không ra ngoài khi cần thiết. một điều đơn giản là bên mắt của em nhạy cảm với nước, không phải nói là lúc về nhà khi nãy em đã xót cỡ nào.
nhói lên và hạ xuống, liên tục chẳng có điểm dừng.
"anh taehyung..."
"em ngồi im nào."
tôi đã cẩn thận lau tóc không còn rỉ thêm giọt nước nào dù nó vẫn ẩm, còn hất ngược ra sau chỉ còn vài tóc con ở phần mái rũ xuống. đôi mắt như cũ nhìn em trông hơi híp có vẻ dữ dữ chằm chằm lên phần da đỏ phồng lên.
"em..đau lắm?"
tôi phun ra một câu thừa thải, em đáp lại tôi một cái cười gượng gạo nhưng lại mang vẻ chẳng sao cả. cánh môi dưới bị tôi cắn nhẹ lấy, chả hiểu mình làm sao nữa.
"nó sưng lên lắm hả anh?"
"ừ..ngồi im đấy, đừng động vào. anh sẽ lấy ít bông băng và thuốc."
"vâng. em để chúng trong phòng đấy, ngăn kéo thứ 2 trong tủ đầu giường."
em cười cong cả đuôi mắt, vui vẻ đến lạ. tôi nở nhẹ một nụ cười thoáng qua, theo lời em nói mà lấy ít bông băng và thuốc.
'lạch cạch'
tôi để ý có một vài thứ đồ cá nhân và một cái lắc tay bằng bạc. đôi mày bỗng chốc nhíu lại, thứ đồ này vì sao em lại có nhỉ?
vì với điều kiện của em, bạc thật cũng chả rẻ bèo gì để mua, huống hồ một người như em, thứ này lại xuất hiện.
tôi đảo mắt, tiện tay cầm luôn cái lắc kia. thứ đồ này mà không đeo thì phí cả một cánh tay thon đẹp kia.
"a..taehyung?"
mái tóc em rũ xuống, đã quá mắt em rồi. em nghe tiếng bước chân liền quay sang, ngước đầu lên nhìn tôi.
"sao vậy? đau lắm rồi phải không?"
tôi nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, tranh thủ xoa đầu em một chút.
"em ổn ạ, chúng ta nên xong sớm để nghỉ ngơi thôi."
tôi gật nhẹ, đổ ít thuốc lên một ít bông gòn, tay run lên vì cẩn thận chạm lên mắt em. tôi thấy em hơi nhăn mặt, càng cố gắng nhẹ nhàng hơn nữa. cuối cùng bên mắt đẹp đẽ kia lại dính thứ thuốc màu hồng hồng bóng lên, lớp da phồng lên giảm đi một chút nhưng mặt em vẫn nhăn lại vì khó chịu.
"anh xin lỗi.."
tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi để em đi ra ngoài mưa thế này. em đau đớn nhưng luôn miệng nói không sao. làm sao mà không sao khi em cứ chịu cơn đau cứ day dẳng thế này.
"ơ..không..không..anh đâu có làm gì đâu."
em luống cuống xua tay. tôi cúi đầu không đáp, cánh tay để lên đùi.
"jimin?"
tôi cảm nhận tay tôi có gì đó mềm mềm chạm lên. tôi nhìn lên một chút mới thấy bàn tay nhỏ của em đã giữ lấy ngón tay tôi hơi kéo kéo. có gì đó rụt rè lẫn đáng yêu xen lẫn.
em đang lấy lòng tôi sao?
"anh taehyung đừng nghĩ thế nhé. chỉ là rát vì thuốc thôi, anh không có làm gì đâu mà."
đôi môi căng mọng kia hơi chu ra. trong mắt tôi bây giờ chỉ thấy em quá đỗi đáng yêu, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. tôi nhận ra cái tình cảm này đang bọc thêm cả đường. à không, là mật ong mới đúng.
"băng gạc..anh taehyung?"
tôi giật mình một chút, đã thấy mình gần như muốn ôm lấy em ấy đến nơi. khuôn mặt ngây ngô kia hơi đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô tình đánh thức tôi.
vẻ đẹp của em hấp dẫn tôi đến u mê mụ mị quên mất mình đang làm gì.
tôi yên lặng không đáp, cẩn thận đem băng gạc đặt lên mắt em, cùng lúc quấn lên một lớp vải mỏng cố định rồi gập chúng lại, để ghim giữ lấy. tóc em dày vừa đủ để che đi, cả phần trước cũng không khác lúc trước là bao.
"được rồi đấy, em thấy sao?"
"vâng, ổn hơn rồi ạ. em cảm ơn anh."
em thoải mái thở ra một hơi, vẻ mặt vui vẻ như trút được gánh nặng làm tôi cũng nhẹ lòng đôi chút.
"à..tóc anh vẫn chưa khô."
"nó sẽ khô thôi, đừng lo. khô rồi anh mới nằm."
"vậy em giúp anh lau tóc nhé?"
tôi nhẹ lắc đầu. trông em có vẻ mất vui, ngón tay cứ chọc chọc vào nhau lại thôi. và chết tiệt, em ấy luôn giữ bộ dạng dễ thương thế này dù đó chỉ là dáng vẻ bình thường cũng để tôi dần say.
"em qua đây."
tôi muốn hôn em, muốn ôm em và muốn cả em.
em nghe thấy thế trông có vẻ tươi tắn hơn một chút, chẳng chần chừ gì đi đến cạnh tôi.
"anh taehyung ngồi xuống đi, em mới lau tóc được."
tôi hơi ngơ người khi để em kéo mình ra chỗ ngủ, cũng để em đẩy mình ngồi hẳn xuống và em thì đi vòng ra sau lưng.
tôi nhẹ hít một hơi rồi thở đều, ngồi im để em cẩn thận lau tóc. tôi ngước lên nhìn em một chút, em lại vô tình nhìn xuống tôi.
cái giây phút đôi mắt lỡ vào nhau thì tôi lại cảm thấy có chút ngượng, em lại còn cười mỉm cẩn thận xoa nhẹ từng lọn tóc phía trước mái đang xoăn.
"anh taehyung, anh bị ốm sao?"
"...hả?"
"mặt anh đỏ rồi kìa. anh có sốt không?"
em lo lắng vuốt nhẹ phần tóc sau cho gọn rồi gấp cái khăn sang một bên, đợi mai có nắng chít lại đi phơi. tôi im lặng không nói gì, cứ câm họng như người chưa biết mở miệng là gì.
ai mà biết được chính mình bị mê mẩn đến đỏ mặt cơ chứ.
tại em hết.
"jimin này."
tôi thấy em loay hoay lục hộc tủ, biết chắc cậu nhóc này lại lo xa rồi. đợi cái quay đầu của em hướng về tôi, tôi hơi nghiêng đầu tỏ ý kêu em lại.
em rất ngoan, chậm rãi ngồi đối diện tôi khi hai chân xếp bằng ngay ngắn, trông chờ tôi bảo gì đó.
"vâng? anh không sao chứ?"
"ừ. do nhiệt độ trở khác nên anh hơi choáng."
tôi lấy bừa một cái lí do nhảm nhí bởi nhiệt độ trong phòng bây giờ vốn rất ấm áp và dễ chịu thì làm gì có chuyện tôi lại đỏ mặt mùi hết cả lên.
"vậy anh nghỉ ngơi đi ạ."
"anh có chuyện muốn nói em trước."
em vẫn ngồi ngoan mong đợi, nét mặt vẫn còn nét lo âu cho chuyện vừa nãy mà tôi thì chả quan tâm gì đến mấy thứ linh tinh ở tôi. hơn ai hết, lí do thành ra như vậy cũng là vì cậu nhóc park này mà ra.
"em...làm người yêu anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top