5

tôi và em nhanh chóng xong trọn một ngày làm việc cùng nhau.

em mỉm cười, miệng nói cảm ơn tôi bằng thứ giọng ngọt hơn cả mật ấy, ngón tay cứ đan xen vào nhau cùng cái cúi người tỏ vẻ lịch sự khiến tôi nhíu mày.

"jimin này.."

"vâng ạ?"

"chúng ta xa cách đến mức em phải né tránh anh sao?"

em sững người, đứng im như trời trồng, hai tay nho nhỏ bấu chặt lấy tạp dề.

em sợ việc ấy sẽ lặp lại?

nhìn cái cách em cúi đầu, mím môi khó mở lời đủ khiến tôi biết chính tôi vô tình tạo cho em ấy một nỗi sợ.

chỉ là em đáng yêu quá, không nhịn được muốn trêu một chút. nhưng e là cái một chút này đã khiến em hoảng loạn.

"em..anh đừng nghĩ thế.."

"vậy anh muốn ôm em, có được không?"

điên mất thôi, sự ngọt ngào khó cưỡng này.

em và tôi đứng im lặng như thế một lúc, tôi thì ngắm nhìn em còn em thì cứ vậy hướng mắt xuống sàn nhà.

tôi thở dài, trong bầu không khí không mấy vui vẻ này, vẫn là mình nên mở miệng trước.

"anh chỉ tiện miệng nói thôi, em không cần nghĩ nhiều đâu"

"à..vâng.."

"nhân tiện thì em có cần anh giúp nấu gì không? không thì anh đi tắm trước."

tôi đột nhiên chuyển đề tài khiến em vội ngẩng mặt lên nhìn tôi. ôi tệ thật, mặt em đỏ bừng lên, chắc là do cúi xuống quá lâu. cả đôi gò má hồng hồng nay sắc thêm một màu đỏ nhẹ che phủ, đôi mắt kia nhìn tôi có sự bối rối lại vui mừng.

tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ, em nhẹ lắc đầu từ chối ngỏ ý của tôi, cũng chẳng còn cách nào khác đành phải để em một mình trong căn bếp nhỏ. vẻ mặt khi nãy làm tôi vẫn còn nhớ rõ sự vui mừng khó hiểu nhưng cũng chính nó lại quyến rũ tôi.

em à, em không muốn mọi chuyện chỉ dừng ở mức vờn nhau thôi chứ?

vì trên giường ngoài ngủ ra chúng ta vẫn có thể làm những điều khác cơ mà.

tầm 15 phút trôi qua và tôi trở lại dùng bữa tối của mình cùng em. bầu không khí có phần lúng túng hơn trước nhưng vẫn là những chuyện trong ngày mà tôi với em làm việc, kể nhau nghe về chuyện tôi vẫn còn bị dòm ngó bởi mấy bà lão già hôm trước, cả việc một vài người tỏ ra khinh bỉ khi nhận ra kẻ từ trong tù được thả ra ngoài nhưng vẫn lấy phần bánh em làm, mọi thứ chỉ đổ dồn lên tôi qua cách cư xử và hành động.

ở cái đất nước nhật bản này thì việc ngồi tù chả khác gì bọn cặn bã của xã hội, nặng hơn thì tệ hơn cả rác. tôi không để tâm mấy vì cơ bản mấy cái thứ đối đãi với nhau cũng chỉ là giả tạo, mà đã là giả tạo thì hà cớ gì phải đón nhận?

tôi thoáng thấy hành động của em hơi dừng lại rồi lại bình thường. thứ lỗi cho một kẻ để ý, dường như em không vui khi tôi nói ra chuyện này thì phải, đôi chân mày cau lại vào nhau như một cái hờn giận lướt qua.

"anh taehyung, chuyện giao bánh hay cứ để em làm cho."

"em để anh trông tiệm cho em sao?"

"vâng ạ. em không nghĩ chuyện của anh nó.."

"em dám chắc rằng người ta tới đây đặt bánh sẽ không phải thất vọng vì gặp anh không?"

em ngập ngừng, đôi đũa bỗng chốc bỏ xuống và đôi mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi có chút mủi lòng.

"anh sẽ không bị ghét đến vậy đâu mà, với cả đâu phải ai cũng ghét anh. anh vẫn nói những bà lão họ không ghét anh.."

em phụng phịu, đôi môi hơi chu lên như lấy lòng. tôi hơi ngẩn người nhìn em, ngón tay thon dài đem đôi đũa gắp miếng trứng chiên bỏ vào trong chén của em, cố ý nấn ná lâu hơn một chút chỉ để lấy một ít hương vị từ môi em.

"em nên biết một điều, anh không phải một kẻ bình thường mới vào tù, đã hai lần rồi jimin à."

"..."

"tới một thời điểm nào đó, em sẽ hiểu rằng anh không đơn giản là một kẻ giết người như em nghĩ."

tôi bỏ qua sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên đang biến tấu trên khuôn mặt em. đôi mắt bắt đầu mơ hồ dần và cả cánh môi hồng hồng mấp máy nói điều gì đó chẳng rõ. tôi và em nhanh chóng dọn bữa rồi đâu vào đấy, bình lặng kết thúc một ngày dài.

sáng tới ngày hôm sau, em đã không còn né tránh tôi như trước, nhưng vẫn còn ngại ngùng với những đụng chạm cơ thể từ tôi.

nhưng em vẫn cố chấp giữ cái ý định kia, việc làm và nướng mấy cái bánh ngọt đều tự làm, nhất quyết một hai đòi tự đi giao bánh mặc cho tôi cố gắng thuyết phục em để tôi đi thay.

chưa bao giờ tôi cảm thấy vô dụng như bây giờ, cũng chỉ là phần nào đó.

"jimin, để anh đi cho em, trời ngoài kia mưa thế này."

"không...không cần đâu anh taehyung, em tự đi cũng...cũng được !!"

rồi em nhanh chóng khoác áo mưa vào người và chạy ào ra ngoài cửa, bỏ mặc tôi đứng đó nhìn thân thể nhỏ bé kia đang khuất dần.

tôi trở lại vào trong, sau qua mấy cái bàn còn vương lại vài vụn bánh của mấy nhóc học sinh cấp 3 chạy sang, dọn mấy cốc trà sữa và hồng trà còn trên bàn.

tôi còn nhớ rõ lũ nhóc kia tăm tia em, lại còn ngó cả tôi nữa. đúng là bọn trẻ bây giờ táo bạo thật, không còn quá quy củ như trước mà vậy cũng tốt, ít nhất thì chúng vẫn còn sự hồn nhiên. dù là thế thì tôi không thích chúng cứ dòm ngó em và tôi như thế, có đứa mất hết liêm sỉ trêu ghẹo tôi với em để làm bà chủ nơi này bằng tất cả sự ngoan hiền. em chỉ bật cười, tôi đáp lại lũ nhóc bằng cái cong môi nhàn nhạt rồi trở lại công việc của mình, để em hàn huyên với chúng một lúc đến khi có người gọi đến đặt bánh.

liếc mắt nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, định bụng sẽ ăn một ít đồ ăn vẫn còn hôm qua trong lúc đợi em về.

nhưng tiếng chuông cánh cửa lại kêu leng keng làm tôi dừng bước mà nhìn lại, mí mắt tôi nâng lên và đôi mắt mở to ra một chút.

"chà...kim taehyung, hóa ra bấy lâu nay là ở đây."

có vẻ như mọi thứ lại chệch đi quy đạo lúc đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top