em vẫn còn sững sờ, giương đôi mắt ngây thơ cùng chút sợ hãi nhìn tôi.
chết tiệt, điều đó còn khiến tôi có thêm hứng thú.
"anh taehyung, anh làm gì vậy?! để..để em ra đi anh."
em lắp bắp, nói đúng hơn là cố gắng không lắp bắp. gương mặt trắng hồng đang có thêm chút sắc đỏ vương lên đôi má bánh bao đáng yêu. em mím môi, đôi mắt lại chuyển động tìm đường chạy thoát.
"đồ ăn thì phải ăn chứ? jimin muốn anh bón em ăn không?"
mặt em ngày càng đỏ, đôi má phúng phính kia hơi phồng lên một chút. em đang giữ lấy vai tôi nhưng lại run lên từng chút, đủ để tôi biết em đang lúng túng và sợ sệt.
tôi chỉ cười, xoa đầu em và..để em xuống khỏi bàn ăn.
tôi không muốn dọa em đến mức phải sợ hãi lên như vậy. chúng tôi cũng chưa quen nhau bao lâu, lại đột ngột có tư thế ám muội thế kia thì người xấu hổ nhất là em chứ không phải là tôi.
vì xấu hổ không có trong từ điển của kim taehyung.
tôi nghe được tiếng thở phào của em, chậm chạp đặt chân xuống nền nhà. mái tóc em rũ xuống, tôi không hề biết ánh mắt em hiện tại đang chứa điều gì trong lòng.
"anh taehyung thật kì cục. tự dưng lại chọc em.."
"anh xin lỗi nhé. vì đã chọc jimin như vậy."
"có phải..anh cũng đã từng làm như thế với người khác rồi không?"
em mấp máy môi, lẩm bẩm cùng với những ngón tay bé xinh quấn lấy nhau. khóe môi tôi cong lên, nhìn em đang che giấu cái cảm giác xấu hổ và có lẽ là không thích chăng? thật kì lạ, tôi không biết diễn tả thế nào nữa.
"đã từng."
em gật gù, như muốn nói rồi lại thôi. em quay đi, phủi lại nếp nhăn trên áo và bày biện lại đồ ăn.
"jimin giận anh sao?"
tôi hơi hạ mi mắt xuống nhìn em vẫn đang bày biện liền giạt mình ngay khi tôi vừa nói xong.
"em không..ừm..không có đâu!"
em nói dối rất tệ. nhưng tôi rất thích điểm tệ này vì nó chứng tỏ em chân thật, là người không thích nói dối. em quay lại nhìn tôi, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì khó chịu.
tôi không dám lại gần em. tôi không muốn em sợ như lúc nãy, hoặc đơn giản mà nói thì chưa phải lúc để tôi chiếm lấy em.
chỉ có em, mới có thể có tôi như vậy.
kim taehyung không muốn vồ vập lấy park jimin như kẻ khác.
đôi khi học cách kiềm chế lại là một cách khiến bạn đi xa hơn trong mối quan hệ.
có lẽ nó đúng.
"nếu em còn ngại vì lúc nãy thì anh xin lỗi. anh chỉ muốn trêu em chút thôi."
"vâng. nhưng anh đừng trêu em như thế.."
"được rồi. anh không trêu em. bây giờ anh đi tắm, đợi anh xong rồi mình ăn."
em mỉm cười, đôi môi hồng căng mọng cong lên. nhưng băng mắt của em có một ít máu bên góc rất nhanh đã bị che lại bởi tóc mái. tôi hơi nhíu mày, em vừa quay đi tôi đã thấy qua, hi vọng là nó không quá nhiều
em nói chuyện này vốn bình thường vì thường vết thương của em hay bị hở, chỉ cần thay băng và thuốc là bình thường trở lại. tôi cũng có ngỏ ý đưa em đi bệnh viện nhưng lại chợt nhớ rằng mình không có tiền và em cũng thế thì làm sao mà chữa mắt cho em?
thật ra là có cách nhưng tôi không muốn làm.
trước kia với tôi mà nói một ngày kiếm không dưới 50 triệu. một tháng lại gần mấy trăm, thêm tiền bảo kê và mấy việc riêng nữa, nó có thể vừa đủ để cho em chữa mắt.
bước vào phòng tắm, chốt cửa và thả mình vào những suy nghĩ. tôi lại nhớ tới tháng ngày của trước kia, lại tìm cách để chữa mắt cho em.
tôi không muốn dấn thân vô chốn phồn hoa, nhộn nhịp đó vì có quá nhiều mệt mỏi. tay tôi cũng nhuốm máu không ít, cả cái hình căm trên tay luôn nhắc lại quá khứ người người khiếp sợ tôi thế nào, nịnh nọt ra sao và cả...thói ăn chơi lúc trước.
dòng nước lạnh chảy dọc trên người tôi, phá tan cơn nóng gay gắt khó chịu nhưng lại chẳng giúp lòng tôi nguội bớt đi. tôi muốn ở đây, ở nơi yên bình này và hơn hết là vì có em.
em là tất cả của tôi, là khoảng lặng yên bình tôi ao ước, là một vị ngọt tôi muốn nếm trải, là hương thơm dịu nhẹ từ những cái bánh ngọt và mùi đào đặc trưng không phải vì nước hoa đắt tiền đậm mùi nồng nặc, là một người chân thành không chút dối trá, là một người biết cách chăm sóc người khác, là một mẫu người gia đình hoàn hảo.
tuy nhiên những cô gái nào tơ tưởng đến em thì có lẽ nên dẹp mộng ngay.
vì em là của tôi rồi. đánh dấu chủ quyền trước.
tôi có thể không giỏi gì cả. nhưng tôi dám chắc một điều, yêu em là việc tôi giỏi nhất mà tôi làm.
yêu đương không khó, khó ở chỗ tìm người thật lòng.
và em ơi, em có muốn yêu đương với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top