13

tôi đã rời nhà ngay sau đó, vào một đêm tối muộn nơi ánh đèn lờ mờ của góc phố vắng người đầy rẫy sự nguy hiểm. màn hình điện thoại sáng lên và người con trai của tôi đang say giấc nồng.

đôi mắt của em vẫn còn sưng. em đã khóc rất nhiều. tôi đã phải dỗ em, bằng tất cả những sự dịu dàng tôi có được, đem em vỗ về.

jimin của tôi, em ấy là một người thiện lương biết bao.

đêm đấy tôi đã đi, để lại vài ba thứ cá nhân của mình bên cạnh em. không chắc khi nào sẽ về, nhưng ít nhất thì thứ đồ ấy cùng với chiếc điện thoại trong tay, tôi vẫn còn có thể nhìn em thật tốt khi tôi vắng nhà.

'khi anh về, chúng ta có thể làm tình, được không?'

chúa ơi. tôi vẫn nhớ gò má em đỏ ửng thế nào và em đã ngượng ngùng ra sao. chết thật ấy.

"mình phát điên mất.."

tôi lầm bầm khi nhớ lại khi ấy. hẳn rồi, người yêu tôi đã òa lên sau khi chấp nhận.

tôi nhớ em.

'anh taehyung...'

"hôm nay đã 3 ngày rồi. bên kia vẫn không chịu giao hàng à?"

"vâng. em đang bảo tụi nhỏ cho người sang đấy."

"không cần. cứ để chúng nó ở đấy. anh sẽ liên lạc bên kia"

'bíp'

tôi nhìn cuộc gọi bị dập tắt, chán nản muốn nhét lại vào túi. đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc.

là jimin. thân yêu của tôi đang gọi tôi.

mùi khói thuốc lẫn chất kích thích pha trộn, một đám đực rựa lẩm bẩm câu chửi rủa quen thuộc trêu đùa cợt nhả. tôi chỉ dặn vài câu lảng sang một bên ít ồn hơn mà bắt máy.

"ơi, anh nghe."

"anh..anh taehyung ạ..."

giọng của em ấy ngay bên tai tôi, lắp bắp và tiếng ngập ngừng nhỏ nhẹ. chết thật.

"anh đây. sao vậy em?"

"ừm...anh, anh đang làm việc sao?"

hình như quán có vẻ khá ồn, có tiếng của lũ học sinh đến đang cười đùa, cũng có tiếng của lò nướng kêu 'ting' một cái.

em đang làm việc, và tôi, một kẻ đang vô công rỗi nghề nghe thanh âm bộn bề của cuộc sống. jimin của tôi đang một mình với từng thứ kia, còn tôi chỉ có thể nghe tiếng của em qua chiếc điện thoại bé tí này.

"anh đang khá rảnh. quán có khách sao?"

"vâng, là tụi nhỏ ấy mà. chúng đến đây không thấy anh đâu nên đã hiếu kì lắm."

"vậy à? em còn đang nướng bánh nhỉ?"

"hì..em vẫn đang làm mọi việc. tụi nhỏ bảo nhớ anh đẹp trai hay trêu tụi nó."

"tụi nhỏ bảo nhớ anh, vậy em có nhớ anh không?"

em thì sao, jiminie? em có nhớ tôi không?

tôi rất nhớ em. dù chỉ có 3 ngày. hơi ấm của em, thi thoảng còn trong vòng tay của tôi.

"em...cũng nhớ anh taehyung."

giọng của em rất nhỏ, tưởng chừng như thì thầm với điện thoại. nhỏ như muỗi kêu thoáng qua vậy, hẳn là em đang rất ngại rồi.

"oa anh đang đỏ mặt kia kìa."

"ấy ấy, trời cũng nóng mà ha. mặt anh như phát sốt rồi."

"anh ơi, tụi em xin thêm một cái bông lan trứng muối nữa rồi tụi em về nha. anh đừng quên uống thuốc nữa nha."

tôi có thể nghe tiếng mấy đứa nhóc khi trước thay phiên nhau dặn em. cả tiếng 'leng keng' ra vào từ cánh cửa. tiếng lạch cạch xào xạc bọc bánh hay đặt từng cái khuôn lên kệ.

từng thứ một, tôi nhớ lại tôi ở với em, cũng đã từng làm như thế cùng em.

"a...khách đến nữa rồi. em, em tắt nhé."

"ừm. em cẩn thận làm việc nhé. à phải..jiminie này."

"dạ?"

"yêu em, jiminie."

tôi nhìn màn hình điện thoại đang còn đếm giây, bật cười khanh khách biết chắc em đã ngại. tiếng nô đùa của tụi nhỏ đầu dây bên kia đang ồ lên vì chủ quán của chúng bối rối, khách hàng cũng được dịp mua thỏa thích. chà..nhộn nhịp hơn tôi nghĩ nữa.

"em, em biết rồi mà... anh taehyung cứ..cứ làm nhé. anh cũng chú ý..."

"em không có gì nói với anh sao?"

tôi cố ý đùa dai với em. tôi thích trêu em, làm em ngại và lúng túng không biết giải quyết. nó làm tôi thấy em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

vẻ đáng yêu kia chỉ có kim taehyung tôi mới thấy được.

"em...em...em...yêu anh."

'bíp'

tiếng yêu ngập ngừng và lắp bắp, tôi thầm nghĩ. Có khi mình sẽ vì nó mà vui vẻ cả ngày hôm nay mất thôi. em nói yêu tôi, em yêu kim taehyung tôi. chúa ơi nó còn tuyệt hơn cả chuyện hàng ngon sắp về trong tay nữa.

"aish..chết tiệt.."

em gây sát thương lớn thật ấy, jimin ạ. tôi còn đang kẹt trong câu nói khi nãy của em đây này cậu bé ngọt ngào. chết mất thôi.

"ây đại ca. làm gì cứ cười tủm tỉm thế?"

"chị dâu có rồi hả anh? ha ha, coi vui ghê chưa."

mấy thằng nhãi con lởn vởn trước mặt này. thôi vậy, em làm tôi vui đến thế, coi như tôi chẳng màng một lần đi.

"nhiều chuyện. đi vô trong còn nhận hàng."

"mai mốt tao dẫn chị dâu về, tụi mày liệu mà cư xử."

tôi bỏ lại mấy thằng đang hào hứng nghe tới "chị dâu" của chúng nó. còn tôi thì chẳng để ý gì ngoài em trong đầu bây giờ.

tôi muốn em, jimin, người sẽ được tôi khiến em hạnh phúc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top