12

tôi mân mê từng đầu ngón tay bé xinh của người trong lòng, dỗ dành em đến khi em thiếp đi. còn tôi lại ngước nhìn thứ đang làm em đau nơi quen thuộc. lần nữa chính mình lại chìm trong suy tư, cũng chậm rãi mà vào giấc ngủ.

tới sáng sớm hôm sau lại bình thường đâu vào đấy. nhưng lần này tôi lại có quyết định mới, phải, tôi đã nghĩ kĩ rồi.

dù cho em sẽ không thích hay gặp phải những nguy hiểm, tôi cũng sẽ ở cạnh em tới giây phút cuối cùng. dù cho cả thế giới này lần nữa chĩa họng súng ngay trán, thân tôi vẫn là lá chắn tốt nhất để bảo vệ em.

đúng như dự đoán, em đã hoảng hốt và ngăn cản tôi rất nhiều. nhưng em ơi, tôi chỉ có thể sống như thế này mà thôi, sống của một con người vừa ra tù và chỉ có thể lầm lũi đi tiếp con đường cũ.

chỉ có em, tình yêu. chỉ có em mới đón chào tôi, thân thuộc với tôi từ đầu của những kẻ xa lạ. jimin, tôi đã nói mình sẽ dùng hành động của mình cho em thấy.

"anh biết là em sẽ không đồng ý."

"vậy thì tại sao anh còn cố chấp quay lại? taehyung, em không muốn anh gặp nguy hiểm."

"nhưng jimin à, anh..."

"em không muốn nghe những lí do đó nữa!"

em quát lên, rồi thụp xuống bịt đôi tai của mình. nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má, nó như một viên đạn làm tôi trời chồng trong vài giây. cánh tay của tôi chỉ còn làm theo những gì trái tim đang nhảy loạn, tôi vội vàng đem em ôm chặt lấy, kìm hãm sức lực của mình không làm đau em.

"em rất thích nơi này, đúng không? bà của em là một người tốt."

tôi nhỏ nhẹ bên tai em, vừa thầm thì vừa hôn lên vỗ về.

"hãy nghe anh nói. anh biết, hơn ai hết thì em sẽ lo cho anh nhất. khi anh nói về việc mình từng đi giết người chẳng may bị bắt."

"em biết không? anh bây giờ đã có một người để mình đáng sống."

"anh.. hức.. đừng nói nữa.."

em nấc lên, vừa nấc vừa hạ tay siết lấy tôi. thân người gầy gò run rẩy. tôi chỉ có thể vỗ về, thật may mắn khi em đã đóng cửa nghỉ sớm. nếu không cảnh này mà để người nào chú ý tới, có khi nay mai em lại bị đem đi mất thôi.

"không có jimjn, anh sẽ chẳng có gì cả. vì vậy, chỉ cần em tốt lên, khỏe mạnh và vui vẻ ở với anh, là được rồi."

em nức nở, khóc bật lên hơn nữa. tôi để em cào nhẹ lên lưng tôi. đôi bàn tay nhỏ ghì giữ, em khóc nấc lên thế này chính tôi cũng hiểu rằng mình rất quan trọng với em. nhưng thế cũng không làm tôi dừng việc sẽ thôi quay về con đường cũ.

"dù thế nào đi nữa, jimin, anh hứa mình sẽ không rời đi."

môi hôn lên gò má ướt đẫm vị mằn mặn. ngón tay tôi gạt nhẹ gần mi mắt, tôi cẩn thận không để em đau hơn. để em còn khóc trong lòng cho thỏa thích, tôi thì ôm em.

"đến khi mắt em chữa khỏi, anh sẽ nghe theo em."

tôi cũng chỉ làm vì tiền. quay lại con đường kia, tôi đã bàn bạc kĩ lưỡng bên họ kim. chỉ cần tôi trở lại thì thế nào cũng đồng ý. biết chắc mình không thể lương thiện kiếm ngay một khoảng tiền lớn cho em, càng không thể trở thành gánh nặng không đáng có.

"đừng khóc. mắt em lại sưng rồi, đau lắm phải không?"

tóc mái của em đã hơi dính lại vì mồ hôi. chiếc mũi nhỏ đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh, tôi thật muốn hôn em làm sao.

"em không muốn anh taehyung đi. không muốn.."

"thật đáng yêu."

"..."

"anh hứa với jimin anh sẽ về và ổn thỏa. vậy em có thể hứa với anh không? một điều thôi."

em cắn nhẹ môi, đánh liên tục lên vai tôi khi chẳng còn chút sức lực. cậu trai đáng yêu cũng bị sa ngã theo vũng lầy mà tôi tạo ra.

"jimin, hãy coi đó là lá chắn cho anh, được không?"

"..dạ."

em tựa đầu lên vai tôi, bàn tay run rẩy nắm siết góc áo. mặt mũi em đỏ ửng, một đứa nhỏ bị bắt nạt là những gì tôi nghĩ. em quá đỗi đáng yêu, dù cho em bây giờ đã thành thanh niên trai tráng rồi, nhưng em vẫn mang nét ngây ngô của một cậu bé.

"anh muốn.."

cánh môi có chút khô khốc ghé lên bên má mềm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cho em. tôi cẩn thận gỡ tay của em, đan vào chúng những ngón tay siết chặt. cứ như thế, từng chút làm em mềm người dựa dẫm, chỉ có thể dụi mặt vào xấu hổ tránh đi.

tiếng cười khẽ bật lên. tôi ôm em vào lòng. thế giới của tôi chỉ còn là em vậy, là em nên mọi thứ đều đáng giá.

"khi anh về, chúng ta có thể làm tình, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top