11

vài ngày sau đấy mọi thứ đã bắt đầu chật vật hơn khi đồ ăn cũng hết, nguyên liệu thì không còn và tất nhiên số tiền còn lại của tôi và em chỉ có thể duy trì nổi việc làm bánh. một điều càng hiển nhiên hơn rằng mắt của em cũng đã chuyển biến tệ hơn trước.

dù em không nói, tôi vẫn biết. chỉ vừa hôm qua em đã kìm nén cơn đau đến mức trên khuôn mặt kia cứ đổ mồ hôi liên tục mặc em biện minh cho trời rất nóng. đến lúc vào giấc em cũng không thể nhịn được mà rên nhẹ lên theo từng tiếng rít nhỏ như muỗi kêu. dường như đến thế vẫn chưa đủ, em còn mơ đến gì đó rất kinh khủng đến mức phải la lên rồi tỉnh giấc và thở hổn hển. chính tôi còn bị em làm cho giật mình mà dỗ dành.

và em vẫn đang giấu tôi.

dường như tôi không có được lòng tin nơi em, nơi thiên thần tôi đang ôm lấy. em vẫn nằm trong lòng tôi ngoan như một đứa trẻ, nhưng cũng cảm giác em đang đẩy tôi ra kịch liệt đến hoảng loạn.

tôi biết rõ mình chưa tốt và tôi vẫn cố gắng sửa. em quá cao quý còn tôi quá thấp hèn để với tới, vậy nên chỉ cần như bây giờ tôi phải biết ơn. nhưng em ơi, con người ai mà chẳng ích kỉ hả em? tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông cũng gần đầu ba mươi, là một thằng có tiền sự không mấy tốt đẹp. nhưng cầu thiên thần của tôi, em có thể rủ lòng thương xót cho một kẻ đã từng là một tội đồ hay không? em không biết từng động chạm của em nó đáng giá như thế nào đâu. so với bất kì thứ gì trên đời, em vẫn là người tuyệt nhất.

"mắt em sưng rồi, jiminie."

tôi cẩn thận xoa nhẹ lên chỗ phồng rộp bên đuôi mắt của em. em khẽ nhắm lại, cảm nhận chút ấm áp chạm lên từng chỗ nhỏ nhất nơi đang sưng. cái mát lạnh của thuốc bôi trơn bóng lên bên mắt, ngoài sưng ra thì nó đã tím đi như một vết bầm. tôi nheo mắt lại nhìn đầy khó chịu nhưng chỉ có thể kìm lại cẩn thận thoa thuốc.

"vậy ạ? nhiều không anh?"

"nhiều. em đúng là chọc anh tức chết."

lời nói vừa tức lại vừa đau lòng. môi em lại vẽ ra một nụ cười tươi xinh khiến đôi mắt gần híp lại thành một đường chỉ. ngón tay từ dưới bọng mắt em miết xuống từng đường đơn giản để mắt em không bị gấp nếp lại, tiện cả việc thoa thuốc.

"hì hì em xin lỗi mà. nó sưng rồi cũng hết thôi.."

"hết cái gì? em có phải hư rồi không?"

em bĩu môi đáp trả lại tôi, ngồi ngoan ngoãn cho tôi bôi thuốc. tôi vẫn đang sợ rằng tình hình này mà càng kéo dài, e rằng mắt em sẽ bị hoại tử.

"em chỉ thấy rát thôi. anh đừng lo nhé."

"..."

"anh ơi?"

"..."

"anh à?"

"..."

"anh!!!"

tôi chợt tỉnh lại, cũng chẳng biết mình đã thất thần được bao lâu rồi. nếu em không gọi tôi, có lẽ tôi sẽ thừ người ra như một cái xác không hồn.

"anh làm sao thế? không khỏe ở đâu hả?"

tiếng thở dài mang chút bất mãn, tôi chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, nửa muốn nói nửa lại thôi. em vẫn vậy, hồn nhiên như một đứa trẻ con chỉ có quà bánh vui sướng tít mắt nhưng cái thế giới tàn độc này lại ban tặng niềm đau đớn cho em thôi. nhưng em như là một bông hoa sáng ngời trong một khu rừng tối đen nguy hiểm, một sự sống nhỏ nhoi, mỏng manh và yếu ớt này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

và tôi không thể để em cứ như vậy mà lụi tàn.

"đừng lo. mọi việc trong nhà, từ nay anh sẽ lo hết tất cả."

em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, dường như không tin lời tôi nói, hoặc cũng có thể chỉ nghĩ là một câu bông đùa mang giọng điệu nghiêm túc. tôi nắm chắc suy nghĩ của đứa trẻ này. em không đoán ra được cái khắc nghiệt của trước đây sẽ trở lại một lần nữa.

"taehyung không cần nói như vậy đâu mà. chúng ta sẽ cùng cố gắng."

"em không tin anh sao?"

bầu không khí lại về với sự im lặng đáng có. câu trả lời của em đã đủ làm cho tôi biết rằng với em, việc lo cho mình đã quá cực khổ rồi, huống hồ cho một kẻ nằm ở đáy xã hội như tôi. tôi biết, em không tin tưởng.

"em biết không?"

"..."

"một con chó luôn sẽ tìm mọi cách chỉ để chủ nhân của nó vui."

em cứng đờ người, cúi gằm mặt xuống. đôi bàn tay nắm chặt với nhau, có vẻ em rất lúng túng.

"cả đời anh chưa từng có ngoại lệ. nhưng bây giờ thì khác rồi."

tôi hơi ngừng một chút, nâng cánh tay không chút sức lực của mình vuốt ve mái tóc em, mỗi hành động dù nhỏ nhất đều ẩn thận, cứ như thể sợ em sẽ vỡ ra chỉ vì tôi lỡ tay.

"người yêu của anh là ngoại lệ của anh, là jimin. anh chưa từng sống vì ai ngoài gia đình họ kim. nhưng bây giờ, nguồn sống của anh là em và anh không thể để em xảy ra bất cứ chuyện gì."

"nếu anh lo được mọi thứ, từ chuyện tiền bạc đến nhà cửa và cả em, liệu...em có muốn đi cùng anh cả đời không?"

đôi mắt tôi dán chặt lên em, không hề rời đi dù chỉ một giây. em khẽ run lên, vẫn không nói lên nửa chữ, các ngón tay run rẩy chạm lên nhau loạn xạ nhưng em không hoảng. có phải hay không em lo lắng? lo lắng khi sợ rằng tôi sẽ lừa em?

"anh sẽ không hứa những điều khiến em hoài nghi, hành động của anh từ giờ và sau này, chỉ mong em xem xét anh một chút."

tôi nắm lấy tay em, kéo em lọt thỏm trong lòng tôi. tôi muốn mình là điểm tựa, chỉ cần em muốn đều có thể dựa dẫm không e ngại.

tôi chỉ là muốn yêu em mà thôi.

"anh chỉ mới biết thứ gọi là tình cảm, em có thể từ từ dạy anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top