1
tôi im lặng nhìn cậu con trai trước mặt đang nở nụ cười tươi vui vẻ, chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế.
em ấy vừa cứu rỗi một kẻ từng vào tù như tôi, một kẻ từng ở trong song sắt đến tận hai lần.
em đều hoàn hảo chỉ trừ một bên mắt của em bị che lại bởi một lớp vải băng, em nói đó là do khi nhỏ em lỡ bị tàn thuốc đụng trúng rồi nhiễm trùng.
tôi nhìn em, em nở nụ cười ngọt ngào, tim tôi bỗng dưng lại hẫng một nhịp.
tôi chắc chắn rằng mình không gay cho tới khi gặp em ấy.
em đưa tôi về nhà của em. nói đúng hơn là một tiệm bánh nhỏ nơi cuối phố không mấy ai để ý nhưng khách qua đây ăn bánh ủng hộ lại vừa đủ để em sống một cuộc sống như bao người, chỉ duy nhất tiền viện phí chữa mắt mà em nói, em có lẽ không bao giờ có được số tiền đó để có thể chữa lại mắt của mình.
em và tôi nói chuyện rất vui vẻ, lại còn hợp ý nhau. dường như tôi bị hút vào con người này, không có cách nào thoát ra được.
từng thứ một, em đều đoán được tôi đang có ý gì, ra sao và thế nào. lần nào như thế, em vui đến mất cười híp cả mắt chẳng thấy gì.
em nhìn nhỏ con, trắng trắng mềm mềm, mà thật ra mềm hay không chỉ cần nhìn thôi là đủ.
em nói nơi này là của bà em. bà em vừa mất cách đây hai năm, tôi nhìn em mím môi chần chừ, tôi biết em không muốn nhắc lại chuyện đau lòng.
tôi hỏi về ba mẹ của em, em chỉ lắc đầu. tôi thở nhẹ một hơi, bạo gan đưa tay xoa đầu em ấy làm em ấy nhìn tôi ngạc nhiên mà chính bản thân tôi cũng bị hành động này làm giật mình.
tôi muốn thu tay lại vì có lẽ vì chúng tôi chỉ mới ở cùng nhau, những hành động thân mật này có lẽ đã dọa em rồi.
nhưng lần này trái ngược với những gì tôi nghĩ, em đáp lại tôi bằng một cái dụi nhẹ vào lòng bàn tay, cong môi cười vui vẻ và em nói bàn tay tôi rất ấm.
tôi không chắc mình sẽ giữ bản thân quá lâu nếu em cứ tấn công tôi thế này.
tôi hỏi về em, về con người luôn tỏa ra sức hút ngọt ngào khó cưỡng này, em chỉ kể vài câu về em và em luôn miệng nói bản thân em có lẽ cả đời chắc ai muốn làm quen vì đôi mắt của em.
nhưng em ơi, tôi sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời em. không ai chấp nhận em thì để tôi, như vậy em sẽ chỉ là của mình tôi thôi.
tiệm bánh của em có đầy những loại bánh thường có ở những tiệm bánh khác. nhưng bước vào đã thấy mùi hương của các vị hòa vào nhau, có chút khó tả.
em chỉnh lại một vài bàn ghế, dẹp lối đi vào trong. bên trong đơn thuần có phòng ngủ, bếp và một cái phòng tắm. nó vừa vặn chứa em nhưng thêm cả tôi vào, có lẽ không chật chội quá mức đi.
tôi nhìn em làm mọi việc, rồi có ý muốn phụ em nhưng em từ chối khéo. có lẽ bây giờ chưa thích hợp, để thêm một thời gian sau sẽ tốt hơn.
chúng tôi nhanh chóng vào trong căn phòng bé xinh của em, chỉ có giường và cái bàn ghế nhỏ để đựng một vài tờ giấy cùng biên lại tiền điện, nước, một cái tủ hơn em một chút để quần áo và vài thứ cá nhân. em bối rối khi nói em chưa dọn xong phòng, tôi cười nhẹ nhìn em đang ửng hồng cả mặt lên vì xấu hổ.
có ai nói với em rằng, em rất đáng yêu chưa?
tôi nhìn em gấp gọn chăn, để gọn gối và dọn dẹp lại những tờ giấy lung tung trên bàn, em nói em sẽ nhường giường cho tôi còn em sẽ trải một miếng nệm lót lưng khi nằm dưới sàn.
tôi hơi cau mày nhìn em, tôi biết em đang hiểu rằng tôi từ chối.
nói chuyện một lúc em quyết định để tôi nằm dưới và em thì nằm trên giường. để một cây quạt cho tôi và em gần đấy.
em đối tốt với tôi như vậy, tôi hỏi em vì sao lại nhận tôi về làm cho em. em chỉ cười mỉm không đáp, em nói là bí mật mà bí mật thì em không bật mí.
tôi ậm ừ, em không muốn nói cũng được, em vui là tôi vui.
"xin chào anh, em là park jimin."
"chào em, anh là kim taehyung."
lần đầu tiên tôi biết cảm giác lúng túng trước một người, cảm giác thôi thúc muốn tôi phải chiếm bằng được người này.
tôi không phải kẻ hảo ngọt nhưng riêng park jimin, vị ngọt ngào này tôi sẽ độc chiếm riêng cho mình, ai cũng không có thể lấy đi.
__________________________________
bù lại những vị chua và cay, chúng ta sẽ ăn ngọt cả một fic này nhé. ^^
#bad_kitten
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top