7.
Hôm nay bố mẹ sẽ đưa Jungkook tới nơi ở mới. Tôi do dự, một phần vì cảm thấy chuyện này không ổn. Một phần thì không kiềm chế được niềm sung sướng khi sắp thoát khỏi nó.
Jimin bảo, chúng tôi đã sống cùng nhau một thời gian, cùng bố mẹ đến đó xem như trọn vẹn tình nghĩa. Tôi biết em nghĩ gì, nhưng đành lòng chấp thuận vì không từ chối nổi đôi mắt kia.
Trời sa sẩm từ lúc đi, ngồi ở ghế sau, Jimin tiến vào trạng thái ngủ "lâm sàng". Xin lỗi, tôi không biết nói thế nào về tình trạng ấy. Tôi có thể giải thích đơn giản, là em ấy ngủ, nhưng vẫn nhận biết được sự việc xung quanh. Thỉnh thoảng em giật mình, quay sang nhìn tôi lẩm bẩm gì đó. Trong lòng tôi thầm nghĩ, không sao không sao, nó đi rồi thì em sẽ ổn.
Đến gia đình mới, tôi phát hiện là một căn nhà có cấu trúc tương đồng nơi bố mẹ tôi từng có. Bọn họ tươi cười đón chúng tôi vào nhà, dùng mấy món bánh quy có vẻ mới nướng xong. Tôi nói với em, "này, một lúc nữa sẽ về thôi", nhưng em bắt đầu chán nản, đòi ra khỏi phòng khách.
Jimin đứng ở sân trước, hí hoáy nghịch ngợm rồi im lìm. Em đôi lúc nhìn vào đây, dường như không ngăn cản được bản thân hành xử lệch lạc. Tôi xin phép họ về sớm, nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại dùng bữa tối. Rất bồn chồn, tôi ậm ừ cho xong chuyện.
Cả bữa ăn, Jimin nói chuyện với Jungkook. Mẹ tôi thấy thế lại không nỡ cho nó ra đi. Em ôm thằng bé đó, tỉ mỉ dặn dò từng chút một. Tôi khó chịu lắm, bữa tối như khô lại trong dạ dày. Đã thế, Jimin còn mang Jungkook đi lên phòng riêng mới. Tôi lén lút theo sau, thấy em khóc nức nở từng hồi. Jungkook không biểu hiện gì, ôm lấy vai em bất động.
Chín giờ, tôi quyết định rời khỏi đấy. Tôi bắt buộc Jimin đi theo, hòng cắt đứt giây phút từ biệt cuối của em. Đứng ngoài hàng rào gỗ, em liên tục nhìn vào trong nhà. Tôi gọi taxi, chỉ mong xe đến thật nhanh.
Chín giờ ba mươi, trong nhà tắt hết điện. Tôi kì lạ khi họ ngủ sớm thế. Bầu không khí quanh đây lạnh lẽo dần, sương mù vây lấy bám vào những phần da trần trụi. Jimin quay người nhìn tôi, nhìn ngôi nhà rồi mỉm cười. Em lẳng lặng tiến lên con đường trước mặt, ngâm nga thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tinh thần của chúng tôi đều ở mức không bình thường.
"Này, đồ thất bại! "
Tiếng nói nửa xa nửa gần làm tim tôi dựng ngược. Jungkook mở cửa đi ra, mỉa mai tôi bằng câu nói ngắn. Tôi trở nên đề phòng hết mức, chạy theo Jimin nắm lấy tay em. Trong đầu tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Sỏi đá dưới chân ghim vào đế giày, làm chậm bước chân cả hai. Jungkook đứng giữa đường, nhìn tôi lôi theo Jimin. Nó tiến nhanh tới giật tay em khỏi tôi, giữ Jimin về cạnh mình.
Jungkook nhìn tôi, trên mặt vừa oán hận vừa cô độc. Bầu trời rực lên một màu đỏ, ngôi nhà ở phía xa dễ dàng cháy như một đống rơm khô khốc. Tôi kinh hãi trừng mắt nhìn, không hét lên được hay chạy về đó. Hai điểm sáng bay lơ lửng, nhìn thật kỹ hóa ra là bố mẹ tôi. Nó dốc ngược họ xuống, khắp mọi nơi máu tươi tràn trề.
"Thằng khốn, họ đã nuôi mày"
Tôi điên tiết gào lên, chân vẫn đóng băng tại chỗ. Nó, bằng thứ sức mạnh kinh dị ép thân thể hai người họ vào nhau rồi xoắn lại. Tôi nghe tiếng xương gãy, miệng họ ú ớ kêu cứu. Ôi, họ chưa chết, nhưng chẳng khác gì hai cái bánh vòng xé ra quấn chặt.
Nó treo họ bằng một sợi dây vô hình, để họ chứng kiến điều diễn ra. Jungkook cúi đầu xuống, mơ hồ buồn bã nhìn Jimin. Em vừa kêu vừa khóc, nước mắt trong suốt chuyển thành màu đỏ. Tôi sợ, tôi lẩm bẩm chửi rủa mọi thứ. Nếu họ không làm sai, thì đến giờ chẳng có kết cục tồi tệ.
"Bọn họ, và anh, chỉ xem tôi là bùa cầu danh lợi. Tôi là một đứa trẻ, nuôi tôi bằng sữa và thức ăn có hề gì. Nhưng họ cho tôi uống máu. Taehyung, anh biết mà, điều đó sẽ khiến tôi không chịu được"
Jimin ôm mặt khóc, quỳ dưới chân Jungkook cầu xin tha thứ. Trong đầu một đứa trẻ, em cứ nghĩ phá hủy nó là chấm dứt hết. Lần em đẩy Jungkook xuống cầu thang là một trong những lý do khiến nó phát cáu. Jimin đâu biết, vấn đề nằm ở bố mẹ tôi. Họ không nghe theo lời dặn dò, đẩy cả gia đình đến vực thẳm.
"Tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ cố ý làm cậu tổn thương. Nhưng cậu hãy bỏ qua một lần này, tôi sẽ tìm cách ... "
"Cách? Không có cách nào đâu Taehyung. Họ cầu tôi, họ nắm rõ nguyên tắc đấy"
"Cậu là một đứa bé, đừng nhỏ nhen như vậy. Cậu có Jimin rồi đó thôi"
Thằng bé không nói thêm, ủ rũ dập tắt lửa. Nhưng còn lại chỉ là cái khung nhà trơ trụi, người bên trong hẳn đã chết hết. Bố mẹ tôi không còn dấu hiệu sống, ngã sấp trên đất cát ẩm. Thân thể họ mục ruỗng hóa thành bụi tan lẫn vào không khí. Còn ba chúng tôi, nhìn Jimin tôi không đành lòng để em thuộc về nó.
Tôi đã nói, Jungkook là một Kumanthong(*) chưa?
End.
---
(*) Kumanthong : quỷ linh nhi bắt nguồn từ Thái Lan. Nhiều năm trước, họ sử dụng bào thai bị bỏ hoặc thai nhi chết non rồi ướp khô, bọc vàng (còn gọi là Cậu bé Vàng). Theo quan niệm của người Thái, Kumanthong thuần khiết nên cần được che chở, bảo bọc. Nhiều người thỉnh các bé về nhà, nuôi dưỡng chăm sóc như với trẻ con thật. Đến khi đủ phúc khí, vong linh sẽ được đầu thai.
Kumanthong uống sữa, nước có màu đỏ. Cần được nói chuyện và đưa đi chơi. Các bé sẽ mang lại may mắn cho cha mẹ nuôi. Nhưng nếu người nuôi tà tâm cao, cho bé uống máu thì bé sẽ mất đi bản chất lương thiện. Ban đầu bé đáp ứng nguyện vọng rất nhanh, càng về sau càng đòi hỏi nhiều. Dần dà cha mẹ nuôi không thể thực hiện tốt, bé sẽ biến thành quỷ cướp đi mọi thứ kể cả sinh mạng.
Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ thỉnh Kumanthong về chăm nuôi nhưng không lường trước hậu quả.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top