6.
Tôi bị lạc khỏi gia đình mình gần sáu năm, hình ảnh của cha mẹ gần như phai nhòa trong tâm trí. Vậy mà một ngày không đẹp trời, tôi được báo tin có người thân tìm tới.
Là vui hay buồn, tôi không khẳng định được. Tôi trở về ngôi nhà của mình , nhận ra mình có hai đứa em nữa. Theo lời bố, hai đứa trẻ ấy thay thế cho sự vắng mặt của tôi suốt thời gian qua.
Việc có những đứa em trai khiến tôi nôn nao, bởi tôi hiểu nhờ cái độ tuổi này mình sẽ gắn kết được với chúng. Nhưng khi gặp cả hai, tôi không nói nên lời. Đứa trẻ tên Jimin trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài rũ trên trán. Đôi mắt nhỏ nhìn tôi xa cách, hiển nhiên không để lộ ra sự ghét bỏ. Nó hành động như một người lớn, giơ bàn tay bé tí ra bắt tay tôi rồi tự giới thiệu. Tôi không từ chối sự thân thiện giả tạo ấy trước mặt bố mẹ.
Còn Jungkook, tôi không biết nói thế nào mới phải. Tôi cứ ngây ra nhìn nó, không dám chắc về cách bố mẹ gọi nó cực kỳ thân mật, và ôm nó vào lòng.
Tôi hỏi mẹ, tại sao có nó trong nhà. Bà cười, nụ cười rộng rãi chứa đựng sự khốn khổ. Họ biết, chắc chắn biết rằng Jungkook sẽ đem tới xui xẻo cho gia đình. Nhưng họ bỏ qua mọi lời khuyên ngăn từ người khác, đâm lao phải theo lao, tự dán lên khuôn mặt một lớp dối trá dễ dàng thừa nhận.
Những ngày về sau, tôi cực kỳ bất lực. Mẹ tôi mỗi sáng bỏ ra gần ba mươi phút chăm sóc cho nó, sợ nó không vừa ý rồi gây loạn. Jimin bị bố mẹ tôi tẩy não, tuy không ưa gì Jungkook nhưng vẫn phục vụ nó nhiệt tình. Tôi đành mắt nhắm mắt mở, xem như Jungkook không tồn tại trước mắt. Điều đó giúp tôi yên ổn trong một thời gian, khoảng năm cuối cấp ba, diễn biến xấu đi.
Jimin rất thông minh. Thằng bé có thành tích tốt tại trường trung học, được giáo viên và bạn bè quý mến. Sẽ chẳng có gì nếu hôm đó tôi không thấy Jimin đẩy Jungkook khỏi cầu thang. Nó hốt hoảng chạy về phòng, đắp chăn như đang ngủ. Bố mẹ về, giận dữ trừng phạt nó. Kể từ thời điểm ấy, các ác mộng của Jimin xuất hiện liên tục.
Tôi không thể ngăn cản em ấy bồn chồn, căng thẳng. Jimin kể với tôi những giấc mơ bệnh hoạn, chứa đầy yếu tố tình dục, cưỡng bức, và bạo lực. Tôi hỏi ai là người gây ra nó, em trả lời đó là Jungkook. Sự hiện diện của Jungkook làm Jimin ám ảnh. Có lần tôi đã thấy em ôm hôn Jungkook rất chủ động, ngang nhiên lột bỏ quần dài để va chạm vào đứa em út. Tôi không tố cáo, vì lúc ấy bản thân tôi đang trong giai đoạn dậy thì. Một đứa trẻ nõn nà, xinh xắn như Jimin đánh thức tội lỗi trong chính tôi.
Việc Jimin bất ổn, không ai ngoài tôi biết. Bố mẹ còn mừng vì hai anh em thân thiết như ruột thịt. Tôi bảo em chuyển sang phòng tôi, Jimin rất nhanh đồng ý. Đêm đầu tiên, em thức dậy giữa chừng và kinh hãi tột độ. Người em ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, mơ hồ rên rỉ những tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Điều đó hối thúc tôi vượt qua giới hạn.
Phải thừa nhận tôi không tỉnh táo, dục vọng như ngọn lửa tối tăm thiêu đốt tâm trí. Tôi cởi bỏ cái áo phông và quần lửng của em, chậm rãi cho một màn dạo đầu tốt đẹp. Tôi biết, Jimin sẽ không nhớ gì, có sự hụt hẫng nho nhỏ nhưng không làm tôi dừng hành vi ấy.
Da dẻ Jimin trắng nõn, đối lập làn da nâu đồng của tôi. Khuôn mặt của em không quá sắc sảo, các đường nét bình thường hòa hợp một cách nhu nhược. Tôi miết dọc sống mũi thấp của Jimin, hôn lên vầng trán ướt rồi rê lưỡi xuống dưới.
Mười sáu tuổi, lần đầu tiên của tôi. Jimin kém tôi một tuổi, cũng là lần đầu của em ấy.
Nơi kín đáo đó như một viên nam châm, hút chặt khối sắt được đưa vào. Tôi ở trên người em vận dụng toàn bộ năng lượng của một thiếu niên khỏe mạnh. Jimin là một tảng bông gòn chứa đầy nước, dòng dịch từ điểm nhạy cảm bôi trơn giúp tôi không mất thời gian lãng phí. Chúng tôi hòa quyện về mặt thể xác, một kí ức không bao giờ tôi quên được.
Sau lần ấy, tần suất làm tình thường xuyên hơn. Tinh thần của em khá lên trông thấy, đối với tôi không còn ở mức anh em đơn thuần. Chúng tôi thỏa thuận chưa công khai chuyện này, lén lút khắp mọi nơi có thể. Tuy nhiên, Jungkook không còn phá rối em trong giấc mơ. Thằng bé đó, thực sự làm hỏng tất cả.
Căn nhà trọ khá nhỏ là nơi tôi và Jimin chung sống. Cả bố mẹ cũng không biết địa chỉ chính xác. Tôi về muộn hơn thường ngày, nghĩ đến cảnh em đã tắm rửa sạch sẽ chờ đợi việc chiều chuộng tôi, không cách nào để đũng quần tôi khô ráo. Nhưng lúc mở cửa phòng, Jimin nằm trên giường với bộ dạng hết sức khó coi. Từ bụng trở xuống đầy những dịch trắng, thứ chung chung của đàn ông đó lẽ nào tôi xa lạ. Tôi muốn truy vấn, muốn đày đọa cậu em nhỏ để em nhớ vĩnh viễn.
"Người đó là của tôi"
Jungkook tròng cái quần dài vào đôi chân thẳng, chế giễu, khẳng định vật sở hữu của nó.
Tôi cầm bình hoa ngay trên mặt tủ ném vào nó. Thằng bé tránh được, ôm cái bình hoa một bên tay như đang chọc tức tôi. Ở vài phương diện, tôi không đủ khả năng thắng Jungkook. Vậy nhưng sự tức giận làm tôi không suy nghĩ sâu xa, xông vào nó đối đầu trực tiếp.
Có thể đó là lí do mà bố mẹ tôi chết. Họ chết vì sự hung hãn nhất thời tôi dành cho nó. Tôi không hối hận, bởi tôi hiểu rõ con người nó. Là sớm hay muộn, là nhanh hay chậm, bố mẹ tôi vốn không thể an toàn.
Nhưng việc đó khá lâu sau mới xảy ra. Còn buổi đêm hôm ấy, tôi và Jungkook không hề đánh nhau. Nó nhìn tôi bước vào phòng, cặp môi mỏng vểnh lên hướng về người đang nằm.
"Hyung ấy không bị ép buộc. Tôi luôn là người đến trước. Anh hiểu không? "
"Mày là một thằng dị hợm, và khốn kiếp"
"Ừ, anh tìm hiểu về tôi rồi nhỉ? Anh không sợ, hay chưa sợ? "
"Mày đáng thương hơn mày nghĩ đấy. Bao lâu rồi, mày ở trong cái vỏ bọc tốt lành kia? "
"Tôi rất tốt. Người hủy hoại tôi là bố mẹ anh, là ... "
Jungkook không nói hết, vẻ cợt nhả chuyển thành bi phẫn. Mái tóc nó đen nhánh, nhưng không dịu dàng giống với Jimin. Nó xông tới trước mặt tôi trong nháy mắt, nghiêng đầu xuyên qua đồng tử đen kịt kia moi hết tâm can tôi. Đôi chân tôi run rẩy, lùi vài bước đã tì sát vào bức tường sau lưng.
"Mày không được phép... "
"Vậy à? "
Nó cười nhạt, về giường ôm lấy Jimin trong tay. Nỗi căm ghét của nó dành cho Jimin ít hơn, không phải không có. Tôi bế tắc khi không giải thoát được cho em, tôi hèn hạ. Jungkook hôn lên trán Jimin, vứt cho tôi sự khinh ghét cuối cùng mà nó có thể.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top