4.
Tôi là một kẻ sợ chết, nhưng tôi còn chút lương tâm. Giữa bố mẹ nuôi và ý muốn của tôi lúc đó, tôi kiên quyết chọn họ.
Có điều, tôi không dám ngủ một mình. Taehyung biết hết những gì tôi nghĩ, nên anh càng ra sức giúp đỡ tôi chuyển vài thứ đồ nhỏ sang phòng anh.
"Tae, anh nghĩ chuyện này đi đến đâu? "
Trong một phút hoảng sợ, tôi hỏi Taehyung như vậy. Anh nhún vai, đảo mắt nhìn ra ngoài hành lang như sợ có người nghe trộm. Chúng tôi ở trong ngôi nhà của mình, nhưng tinh thần suy sụp ghê gớm. Bố mẹ nuôi thất bại liên tiếp trong việc làm ăn, họ buồn bực đến nỗi không thấy sự tồn tại của những đứa con này.
"Jimin, tôi không dám nói trước. Những chuyện này có rất nhiều người từng trải qua, tôi hi vọng gia đình mình ... "
Anh mệt nhọc ngồi xuống giường, úp bàn tay to lớn lên trán trầm ngâm. Nếu Taehyung bi quan đến thế, làm sao tôi có khả năng ổn định hơn anh ấy. Cảm giác nỗi lo sợ luôn thường trực trong đầu, khiến tôi ăn ngủ không ngon, sụt đi hai cân trong tuần ở nhà.
"Hay mang nó cho ai đi? "
Một ý kiến quỷ quái xuất hiện, tôi chẳng đợi anh đồng tình. Ra khỏi phòng ngủ, tôi chạy đến phòng của Jungkook đạp thẳng cửa đi vào. Nó nằm trên giường, ngây thơ nhìn tôi như thắc mắc về hành vi bạo lực vừa rồi.
Chúng tôi lôi kéo nhau, khi tôi không đủ sức nữa thì thằng bé đã yên vị trên bụng. Jungkook để hai tay lên ngực tôi, lần mò tìm kiếm điều gì đó. Tôi không thể kêu nổi một câu, Taehyung ở ngoài đập cửa điên cuồng.
"Jungkook, đi, đi khỏi đây"
Lưỡi tôi líu lại, xoắn xuýt nói không ra hơi. Thằng bé chăm chăm suy xét, có lẽ tôi không phải mối đe dọa với nó, dù bao nhiêu năm đi nữa.
Jungkook áp chặt người tôi hơn, bình thản thay tôi cởi bỏ quần áo trên người. Tuy chúng tôi không là ruột thịt, nhưng thâm tâm tôi vẫn kinh hãi và ghê tởm mình. Nó vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi, cúi đầu hôn lên da thịt chưa từng bị ai đụng chạm của người anh này. Miệng tôi khô khốc, mắt nhòa đi vì không chống đối được. Thằng bé xem tôi như đồ ăn, hoặc đồ chơi của nó, thong thả nhấm nháp từng chút một.
"Xin, xin lỗi cậu. Tôi không muốn, tôi không muốn"
"Hyung, em đã đợi lâu rồi"
"Đợi? Đợi cái gì? Tôi và cậu là anh em"
Nó đưa ngón tay của mình vào miệng tôi, để dịch vị tràn ra hai bên khóe miệng. Sau đó, thật sự tôi chết lặng khi Jungkook dùng chính ngón tay ấy đâm vào hậu huyệt của tôi. Cơn đau đột ngột xé ngang cơ thể tôi, không còn tỉnh táo để nhận thức tình hình. Thằng bé chuyển động nơi nhạy cảm đó, đâm rút tạo tiếng kêu dâm dục.
"Hyung, anh cứu họ, hay giết họ đây? "
Tôi co chân lại. Vô ích. Jungkook mất hết kiên nhẫn lôi ra dương vật to lớn nhét vào cửa huyệt. Tôi khóc, vì đau và sợ. Nào có thể tưởng tượng đứa em trai không cùng cha mẹ lại dám thực hiện cưỡng đoạt anh trai.
Taehyung ở ngoài dồn dập đập cửa. Người tôi ngập ngụa tinh dịch một cách xấu hổ. Nhưng tôi cần anh cứu tôi, cần anh giải thoát tôi khỏi chuyện này. Mọi hi vọng của tôi biến mất, Jungkook ở trên lẩm bẩm suốt cuộc chiếm đoạt. Nó là một đứa trẻ tồi, tôi biết mà. Không ai dành sự yêu thương cho tôi, còn nó thì có tất cả. Từ ngày đặt chân vào nhà, nó đã rắp tâm làm những việc kinh khiếp này, phải không?
"Tuyệt. Em thích như thế"
Thân dưới của tôi bị nó nâng lên, kịch liệt tấn công điểm nhỏ. Mùi máu, mùi tanh, nồng nặc trong không khí. Tôi buông xuôi mình, trống rỗng nhìn đứa em trai trước mắt.
Nó khóc.
Jungkook đã khóc.
Tôi không hiểu lý do để nó khóc. Nó thì thầm bên tai tôi những lời khó hiểu, rồi gục lên ngực tôi thở dốc.
Tay chân tôi được lau rửa. Sự dịu dàng này chỉ có Taehyung làm được mà thôi.
"Jimin, tỉnh lại"
Giọng anh trầm buồn, mệt mỏi, cố gắng gọi tôi. Giữa cơn đau về tinh thần và thể xác, tôi muốn bỏ mặc để về một thế giới riêng của mình. Bố mẹ nuôi có biết chuyện này không? Họ sẽ bảo vệ tôi hay tìm cớ lấp liếm cho đứa con trai yêu dấu kia. Tôi thấy nước mắt chảy dài bên gò má, tựa hồ sinh lực sót lại cuối cùng phải ra đi.
"JIMIN! "
"Tae? "
Những cơn ác mộng liên tiếp đánh gục tôi. Tự nhủ rằng còn một năm cuối, tôi phải cố gắng để không tụt khỏi bảng thành tích của nhà trường. Thời điểm đó, Taehyung chính là chỗ dựa và người thân thiết nhất mà tôi đặt toàn bộ tin tưởng.
Anh không ép tôi trở về nhà, thỉnh thoảng còn ở lại phòng trọ thư viện. Chúng tôi tránh đề cập tới gia đình, chủ yếu là Jungkook.
Doanh nghiệp nhỏ của bố mẹ nuôi tôi phá sản. Căn hộ thuộc kiểu biệt thự bị ngân hàng tịch thu. Họ chuyển về một nơi nhỏ hơn, cũng may vì tôi và Taehyung đã lớn.
"Bố mẹ khỏe không? "
Tôi ngồi đối diện Taehyung, nuốt một ngụm sinh tố rồi hỏi. Vẻ tiều tụy trên gương mặt anh làm tôi xót thương, trong đầu sắp xếp cách để thuyết phục anh lên thủ đô sớm hơn dự định.
"Hai người sẽ giao Jungkook cho người khác. Anh nghĩ, họ đã đoán ra"
"Tốt, rất tốt. Em chỉ đợi chuyện này"
Tảng đá vô hình trên ngực tôi được gỡ bỏ. Đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng phải trách bố mẹ nuôi vì họ quá vội vàng. Tôi đã soạn rất nhiều tài liệu gửi cho bố nuôi, có lẽ phần nào tác động ông ấy.
"Jimin, em nghĩ nó sẽ kết thúc à? "
"Phải, nhất định phải kết thúc! "
Bàn tay tôi nắm chặt, đấm nhẹ lên mặt bàn. Sự quyết liệt của tôi khiến Taehyung phì cười. Anh vươn tay xoa tóc tôi, đôi môi nhếch một đường cong an ủi. Ở ngôi nhà đó, anh đã chịu đựng nhiều điều.
Chúng tôi cùng nhau về nhà, dọn hết đồ đạc cá nhân rồi chuyển tạm tới một phòng trọ gần trường. Bố mẹ nuôi không ngăn cản, tùy ý cho anh làm gì anh muốn. Nhưng lần về này, tôi rất kinh hãi bởi sự thay đổi quá nhanh của họ.
Bố nuôi là một người đàn ông phong độ. Ông cao khoảng một mét tám, chân dài, vai rộng. Đường nét nghiêm khắc nhưng tính cách rất ôn hòa. Tôi còn nhớ, ông luôn thực hiện một biểu mẫu sinh hoạt hợp lý. Không phải tuýp người trung niên buông lỏng quản lý cơ thể, trái lại cực kỳ bài bản tập luyện. Bây giờ ông gầy nhẳng như Taehyung cách đây mấy năm. Da mặt xỉn màu, xanh xao với đôi mắt trũng sâu. Người ông còng xuống, thoạt nhìn tưởng đã ngoài bảy mươi.
Mẹ nuôi nhợt nhạt như người thiếu máu. Mái tóc nâu của bà rối tung sau gáy, ở trên lỗ chỗ vài điểm trắng nhẵn do rụng quá nhiều.
Tôi ngây ra nhìn họ, thâm tâm bất giác nặng nề. Tôi bảo Taehyung phụ giúp khiêng đồ vào căn hộ mới, một mình chạy đi mua rất nhiều nước sâm. Sự sa sút của hai người ấy đánh mạnh vào lòng cứng rắn của tôi, đến nỗi ý định rời đi sớm bị lung lay rõ rệt. Về tới nơi, tôi nói sẽ ngủ lại đêm đó. Cùng nhau ăn một bữa tối gia đình tử tế, như trước đây đã từng.
"Cảm ơn em"
Taehyung vỗ nhẹ lên vai tôi, tay còn lại vẫn thoăn thoắt tráng rửa bát đĩa trong bồn. Tôi hiểu cảm xúc của anh, tôi thừa nhận với anh sự ích kỷ mình có. Anh chỉ cười, lau qua loa vào khăn treo trên giá đựng rồi ôm lấy tôi.
"Taehyung, em được như bây giờ là nhờ họ. Anh hiểu không? Em nợ bố mẹ rất nhiều... "
Lực cánh tay anh siết lại quanh bả vai tôi, an toàn vô cùng. Tôi nén tiếng thở dài, tầm mắt nhìn ngắm căn hộ mới.
Jungkook đứng ở ngoài phòng khách, cứng nhắc trao cho tôi một sự ghét bỏ. Tôi sợ hãi vùi đầu vào cổ Taehyung, cố chống chọi lại tâm trí dần điên đảo. Cả người tôi bị nhấc lên, đặt xuống sàn nhà bếp màu gỗ bóng bẩy. Tôi định nhắc nhở cho anh biết việc có mặt của thằng bé, nhưng Tae hoàn toàn lơ là. Đôi môi mỏng của anh mềm mại lướt trên gò má tôi, trải dài theo cần cổ xuống bên dưới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top