3.
Tôi nằm sấp trên giường, tức giận đến mức túm chặt tấm ga trải màu vàng tươi. Lần đầu tiên tôi bị bố mẹ nuôi đánh, hơn nữa còn đánh vì một lý do ngớ ngẩn. Tại sao họ luôn quan tâm mọi biểu hiện của Jungkook, mặc kệ cho tôi có ra sao cũng được?
Thằng bé ngã từ cầu thang tầng hai, và tôi chẳng dính dáng đến việc đó. Tôi nghĩ đến một người, nhưng không đủ can đảm đặt nghi vấn.
Anh ta mở cửa phòng tôi đi vào, tự nhiên kéo quần dài trên người tôi xuống. Taehyung không nặng không nhẹ, xoa thứ thuốc sáp lên cặp mông có những vết lằn ngang dọc. Sự ghét bỏ của tôi tăng cao, kiên quyết quay người từ chối.
"Đừng trẻ con như vậy, cậu nghĩ tôi là người làm mấy chuyện vớ vẩn đó à? "
"Trong nhà chỉ có chúng ta, không phải em thì là anh"
"Giỏi đấy, cậu dám nói thế? Tôi cho cậu biết, tôi không liên quan gì cả. Nó tự gây ra việc đó, nghĩ đi"
Tuy tôi có những phẩm chất tốt của một kẻ đang giận dữ, nhưng Taehyung đã thành công làm cho tôi dời sự chú ý. Jungkook là một đứa trẻ tồi. Ngoài việc chiếm hữu tình yêu thương của bố mẹ nuôi, thằng bé chưa một lần thân thiện với tôi. Mặc cho tôi phải thay phiên họ chăm sóc nó, kể cả lúc tôi bị ốm.
Taehyung đặt lọ thuốc lên mặt tủ cạnh giường, chìa ra một cái túi đen sì. Ở bên trong đựng thứ gì đó cộm lên, hí hoáy trưng ra ánh sáng để tôi thấy rõ.
Một đống camera cũ mèm, nhưng được lau chùi sạch sẽ. Nghĩ tới cảnh anh ta dùng mấy đồng tiền lẻ mua chúng ở bãi phế liệu, tôi bật cười. Taehyung nhìn tôi, hàm ý rằng tôi đích thị là một kẻ ngốc. Hơi đâu để tranh cãi, tôi nằm nhìn từng thứ một.
"Tôi sẽ gắn chúng xung quanh ngôi nhà. Cậu không được tiết lộ cho ai biết. Cậu muốn ở đây, muốn có gia đình. Tôi cũng thế"
Giọng anh ta khá trầm, nhỏ nhẹ yêu cầu tôi làm theo ý muốn. Tôi ghét bị người khác điều khiển, nhưng tôi biết anh ta nói có lý. Sự tồn tại của Jungkook là mối nguy hiểm cho tôi. Cứ nghĩ đến việc cái giường đẹp đẽ này đổi chủ, hoặc những bữa ăn ngon lành được hưởng suốt mấy năm qua sẽ tiêu tùng, tôi lạnh người thề thốt.
Nửa tháng, sau lần mà bố mẹ nuôi cho rằng tôi đẩy ngã Jungkook, họ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Tôi không dám làm gì khiến họ phiền lòng, đa số thời gian là nhốt mình ở thư viện trường cấp ba. Năm sau tôi sẽ thi Đại học, thật may mắn. Tôi đủ khả năng đạt học bổng vào một trường danh tiếng, cuộc sống sẽ không bó buộc tại nơi này.
Nói cho cùng, tôi là một con người, nên tham lam hay mộng tưởng đều có. Tôi rời trại trẻ mồ côi năm sáu tuổi, nỗ lực để gia đình mới sẵn sàng bỏ tiền ra nuôi dạy đàng hoàng. Khi đạt được mục đích, tôi không còn tha thiết với họ nữa. Nhưng trước khi tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà, tôi còn một chướng ngại vật cản trở.
Mối quan hệ của tôi và Taehyung tiến triển tốt đẹp. Anh ta thông minh, kì quặc, cùng với tôi đặt mục tiêu vào trường tốt nhất thủ đô. Hình như thất lạc cha mẹ sau từng ấy năm, tình cảm của họ khó lòng gắn kết như cũ. Tôi không hi vọng vào tình anh em này, chỉ là cảm giác được chú ý và bảo vệ làm tôi thích hưởng thụ.
"Jimin, cậu định không về nhà nữa? "
"Em chán ghét nó. Nhìn thấy nó là em khó chịu"
Tôi giải thích. Jungkook với tôi luôn thụ động. Nó không có ý định kết thân cùng hai người anh trai. Và tôi ghét mọi người nhìn tôi soi mói, bởi tin đồn về nó lan ra ngày càng nhiều. Tất cả đâu phải lỗi tại tôi.
"Bố mẹ không vui lắm. Công ty đang gặp rắc rối, họ trở nên cáu kỉnh"
"Sẽ ổn, phải không? Họ ít khi thất bại mà"
"Tôi không rõ. Ngay cả Jungkook cũng không làm họ vui lên. Họ... Jimin, cậu hiểu không? "
Taehyung ghé tai tôi thì thầm. Chân mày rậm sắc của anh nhăn nhó trên vầng trán rộng. Tôi thở dài, không biết nói gì hơn để trấn an anh.
"Em sẽ về cùng anh"
Tám giờ tối, Taehyung đưa tôi về nhà. Căn nhà bật đèn le lói, có vẻ bố mẹ nuôi đều đang ở công ty. Tôi vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản, mặc kệ Jungkook có nhà hay không thì tôi cũng không muốn để ý đến.
"Jimin, tối nay ngủ ở phòng tôi đi"
"Ông anh yêu quý sợ ma sao? "
Tôi cười khẩy, với lọ nước tương cho vào đĩa mỳ trộn. Taehyung nhàn nhạt hướng mắt đi nơi khác, che giấu tinh thần bất ổn của mình. Tôi chống tay lên bàn quan sát đối phương, nhận ra anh càng lúc càng bồn chồn.
"Tae, bình tĩnh. Em nghĩ anh hơi căng thẳng rồi"
"Minie Minie, cậu không biết.... "
Câu nói giữa chừng dừng lại, Taehyung đứng dậy đổ phần mì thừa vào thùng rác. Tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống, thực hiện một hành động tương tự rồi đi lên trên nhà. Căn phòng của Jungkook sáng đèn, bước chân tôi nửa muốn nửa không qua chào nó một câu. Nhưng Taehyung vội nắm cánh tay tôi đi về phòng riêng của anh.
Căn phòng sáng lốm đốm những mô hình thiên văn phát quang, khá bừa bộn bởi sách vở. Tôi thay quần áo, nằm dài trên cái giường lớn. Vì Taehyung cao hơn tôi, nên tôi thấy nó dài ra hẳn.
"Tae, chuyện anh nói buổi chiều, không phải do anh tưởng tượng chứ? "
"Tôi không hề. Tôi muốn cậu ngủ lại đây là để cậu thấy"
Định hỏi thêm, nhưng tôi bắt đầu sợ. Ở phòng trọ tại thư viện, tuy không đầy đủ nội thất nhưng rất ấm cúng. Còn lúc vào nhà, tôi luôn thấy lạnh lẽo. Những sợi lông tơ trên tay chân dựng đứng, đành phải lôi cái chăn mỏng ra đắp ngang người. Taehyung không lâu hơn, nằm phía bên ngoài tôi.
"Jimin, nếu tối có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu không được lên tiếng"
"Anh dọa em sợ thật sự đấy, và em hối hận vì ngủ lại nhà mình"
Lời tôi nói mang nhiều ý đùa, nhằm giãn nở cái không khí bí bức u ám đang có. Bản thân tôi vốn nhát gan, nỗi sợ nhẹ nhàng luồn vào từng thớ thịt. Tôi đẩy phần chăn ở dưới che phủ hai bàn chân, thân người bám dính vào Taehyung bên cạnh. Mùi nước hoa nữ giới phảng phất ở vạt áo, thói quen khó bỏ được.
Khuya.
Thời tiết thất thường làm tôi khó chịu. Trong giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang vắng lặng. Taehyung nằm quay mặt về phía tôi, hơi thở mang hương bạc hà xoay quanh cánh mũi thật thoải mái.
Cái chăn trên người kéo dần dần, tôi bâng quơ túm lại. Cứ một lúc lại một lúc, tiếng chân càng nặng nề. Không chỉ vang ở không gian tối muộn, dường như nó đi thẳng vào lồng ngực của tôi. Một ánh sáng mờ mờ rọi qua khe cửa phòng, tôi nhăn mặt úp mình vào lồng ngực anh ấy.
Hyung, anh ngủ chưa?
Anh ơi, anh ơi...
Tiếng trẻ con đánh thức tôi dậy. Điều Taehyung kể khơi gợi thêm những chuyện quỷ dị tôi từng nghe qua. Cam đoan rằng bất cứ ai trong tình trạng đó, đều dễ dàng hoảng sợ.
Tôi nhắm mắt, nhưng trống ngực đập liên hồi. Mồ hôi ở lưng, ở trán túa ra dính dớp cả người. Thân thể tôi muốn biến nhỏ lại, nằm im lìm trong tay của Taehyung. Tôi sợ quá, nhéo nhéo cánh tay anh dậy. Một hồi lâu không có chuyện gì xảy ra, tôi quay mặt vào tường co cụm như tư thế trẻ con trong bụng mẹ.
Hyung, anh thật xấu!
Tôi mở mắt ra nhìn. Ngay đối diện là Jungkook. Ánh nhìn đen tối của nó chiếu thẳng vào tôi, mê hoặc, tàn độc.
Jungkook đưa tay ôm lấy má tôi, phủi những sợi tóc vướng lộn xộn trên vầng trán. Vào lúc ấy, tôi hoảng hốt la lên. Thằng bé trợn tròn mắt rồi nắm cổ tôi siết chặt.
"Jimin, Jimin! "
Cái nặng đè trên bụng đốc thúc tôi tỉnh táo. Taehyung lo lắng vẩy ít nước lạnh vào mặt tôi, trông như một kẻ sắp chết.
"Không... không sao. Là ác mộng thôi"
"Jimin, không phải là mơ! "
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top