2.
Trời mùa đông ẩm ướt. Nắng nhạt xen kẽ lên những cành cây khô khốc trong khu vườn trước nhà. Tôi đứng ở đó hai tiếng, hì hục đắp một con người tuyết to ngang mình.
Đứng tại chỗ này, tôi nhìn thấy Jungkook ngồi trong nhà, phía sau lớp cửa sổ sạch bóng là gương mặt đẹp đẽ của nó. Thằng bé luôn được bảo vệ, không phải chịu nắng hay mưa, hoặc một trình tự thời tiết cực đoan nào. Mẹ bảo Jungkook là đứa trẻ yếu ớt, tôi phải thương nó, giống như họ thương nó.
Tôi đã cao thêm vài phân, nói chuyện rõ ràng hơn và không bị giới hạn về học tập. Một tấm gương học sinh biểu mẫu, luôn được giáo viên khen ngợi. Nhưng đó là ở trường, về nhà tôi vẫn xếp sau nhiều thứ.
Bố nuôi tôi đi làm về. Hôm nay là thứ bảy, ông ấy chỉ phải làm việc buổi sáng. Cái xe phủ tuyết lấm tấm tiến vào trong sân, bằng cách nào đó đụng trúng người tuyết vừa hoàn thành. Tôi giật mình, nhảy qua một bên rồi bất động. Ông ấy xuống xe, ôm cái cặp táp đi vào trong nhà không một lời an ủi. Tôi đành thở dài, ngồi bó gối nhìn đống tuyết chắn trước đầu xe.
"Là thật? Em không nói đùa chứ? "
Tiếng thất thanh ở phòng khách khiến tôi tò mò. Bố mẹ nuôi có vẻ mừng rỡ, trao đổi cho nhau những cái ôm hôn dịu dàng. Tôi đứng ngoài cửa, ngắm nhìn họ một cách mơ hồ. Rất lâu rồi, tôi không nhìn thấy họ sảng khoái đến vậy.
"Ôi, con trai của chúng ta"
Mẹ nuôi tôi úp mặt vào hai bàn tay rấm rứt, cả người rung từng đợt trong lồng ngực rộng rãi của chồng bà ấy. Jungkook ngồi trên sô pha, không lên tiếng, cũng không thái độ. Ắt hẳn nó đang trống rỗng như tôi, hoang mang về câu từ rời rạc họ nhắc tới.
Đứa con trai mà họ nói, tên là Taehyung. Sau một tuần đã chiếm thêm một vị trí tại gia đình nhỏ này. Anh ta mất tích trong chuyến du lịch cùng bố mẹ, nhiều nỗ lực tìm kiếm không có tia hi vọng nào. Sau đó, mẹ nuôi tôi không còn khả năng mang thai. Bà ấy nhận tôi để lấp đi chỗ trống, à, chính xác là thay thế đứa con ruột thịt.
Thế mà giờ đây, Taehyung ngang nhiên trở về. Anh ta cao, gầy nhẳng. Nước da nâu đồng và cặp mắt sắc bén, sống mũi thừa hưởng từ mẹ nên cao vút. Dù tôi không thích khen ngợi người này, nhưng tôi phải công nhận đó là một thiếu niên đẹp trai vô cùng.
Anh ta ít nói, thể hiện rõ việc không ưa gì tôi và Jungkook. Ừ, thì tôi và thằng bé cũng đâu ưa nổi anh ta.
Nhưng danh phận của chúng tôi khác nhau, nên ngoài việc trở thành đứa em trai ngoan ngoãn của Taehyung, tôi không còn cách nào khác. Bố mẹ nuôi cho chúng tôi ở phòng riêng, chung trên hành lang tầng hai của ngôi nhà. Tuy nhiên, họ có thể mặc kệ việc quan tâm tôi, chứ không quên được Jungkook.
"Cậu chấp nhận đứa đó? "
Taehyung trao cho tôi cái nhìn kì quặc, rồi nhìn về người mẹ ruột đang ru Jungkook ngủ. Tôi hiểu ý anh ta, nhưng tôi đã quen với chuyện này. Một thời gian nữa, anh ta sẽ quen thôi.
"Em là con nuôi, không có ý kiến được"
Tôi cười, không giấu giếm sự ghen tị trong câu nói. Nếu bây giờ tôi làm việc gì đó không vừa ý họ, tôi sợ sẽ bị trả lại. Một đứa trên mười tuổi rất khó để được nhận. Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ mất những thứ đang có.
"Sáu năm phải không? Tôi nghe bố kể rồi. Cậu học rất giỏi"
Đối phương chậm rãi nói, tôi cười trừ, không hiểu hết ý anh ta. Trong mắt tôi lúc đó, đấy là một lời đe dọa đội lốt sự quan tâm ngọt ngào.
"Phải, em học rất tốt. Anh sẽ đến trường em đang học, đúng chứ? "
Tôi hỏi lại, hai bàn tay sau lưng tuôn mồ hôi ướt át. Mỗi khi căng thẳng, tôi luôn không kiềm chế được sự bài tiết này. Taehyung tiến tới gần tôi hơn, khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh xanh đậm, khó thấy hơn so với mẹ nuôi ẩn hiện trong đôi đồng tử lớn.
"Đừng sợ, tôi không bắt nạt cậu"
Anh ta quay người về phòng riêng, bỏ lại tôi trên hành lang dài. Những lời nói đó, tôi không cho là thật. Tâm trí của tôi tạo một áp lực, điều khiển tính cách đang độ dậy thì. Tôi lẳng lặng nhìn về phòng Jungkook, thấy mẹ đang đắp chăn lên người thằng bé. Không muốn bị bắt gặp đang rình mò, tôi vội rút lui.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top