...4 GIỜ...




  "Phải sát cánh bên nhau lâu thật lâu đấy~ tớ chỉ có mỗi cậu thôi !" - Đó là lời nói của 1 thiên thần dành cho tôi.... Cậu ấy...đích thị là 1 thiên thần được người trời gửi xuống để soi sáng cho tôi...Park Jimin.. 

...

Ở 1 góc nhỏ công viên, khi mặt trăng vẫn còn yên vị trên bầu trời đầy sao toả ra thứ ánh sáng mịt mờ huyền ảo, có 1 cậu trai chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngắm trăng và nghe tiếng chim hót, chỉ nhìn cũng cảm thấy thích thú cái sự yên tĩnh lúc đó nhưng bóng dáng ấy trông thật cô đơn..liệu chăng cậu có đang chờ đợi một ai đó..?
... 

Mặt trăng và mặt trời - 2 vì sao sáng trong dải ngân hà bao la tuy là luôn đối nghịch nhau nhưng ấy vậy mà chẳng bao giờ rời nhau nửa bước cũng giống như tớ và cậu....

Tớ lúc nào cũng là ánh trăng toả sáng trên bầu trời đêm, thứ ánh sáng tớ toả ra lộng lẫy ma mị là vậy nhưng ánh trăng của tớ buồn lắm và sẽ không thể toả sáng như cậu được..

Còn cậu, mặt trời Park Jimin à~ cậu luôn rạng rỡ như vậy, xung quanh cậu, ánh sáng mà cậu mang đến nó ấm áp biết bao. Chỉ mình cậu mới đem lại cho tớ cảm giác an toàn, chỉ mình cậu mới làm tớ thấy an tâm và mạnh mẽ hơn hết...
.....
....
''Cậu đâu rồi hả...?''- TaeHyung thả người nằm trên bãi cỏ ở công viên, nhẹ nhàng nhắm mắt tự hỏi. Cậu đã đợi Jimin khá lâu rồi, từ lúc mặt trăng còn chưa lặn cho đến bây giờ khi mà vạn vật sắp được đón nhận những tia nắng bình minh.

Đang định cầm điện thoại để gọi cho Jimin thì..
1 bước..
2 bước..
Tiếng hát của ai đó quen thuộc cất lên tiến gần về phía TaeHyung.. Và cũng chính lúc ấy những tia nắng nhạt đầu tiên của ngày hôm đó chiếu rọi hết vào hình ảnh người con trai đang bước đến gần cậu.
''Ánh dương của tớ rốt cuộc cậu cũng đến !'' - TaeHyung ngồi dậy, nhẹ mỉm cười :
_ Làm gì mà lâu như vậy ?
Jimin cũng cười- 1 nụ cười ấm áp như ánh ban mai, đưa cho TaeHyung 1 cốc cà phê nóng :
_ Đi mua cái này
Nói rồi ngồi xuống cạnh TaeHyung. Trong 1 khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, thân ảnh của 2 cậu con trai đẹp tựa hoa nhâm nhi tách cà phê nóng ngồi ngắm bình minh, tĩnh mịch lạ thường nhưng cũng ấm áp lạ thường.

TaeHyung quay sang nhìn Jimin, cậu biết là Jimin dạo này rất mệt do phải tập luyện nhiều, cậu biết chứ nên mới muốn gọi Jimin ra đây cùng nói chuyện 1 chút để người bạn thân của mình bớt mệt mỏi phần nào.

Chợt TaeHyung hoảng hốt..Jimin... đang khóc sao ?
_Yah ! Sao tự nhiên lại khóc thế hả ?
Cậu luống cuống lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má của Jimin
_Xin lỗi.. Dạo gần đây... Bận..tớ không nghĩ là 1 ngày nào đó có thể lại ngồi 2 thằng với nhau như thế này... Aigoo có phải do tập mệt quá nên hâm rồi không.. Tự dưng lại khóc..

TaeHyung vỗ lưng rồi khoác vai thằng bạn, đột nhiên cậu lại thấy nghẹn ở họng không biết phải nói gì.
...
...
Có đôi khi.. Khi mà cả ánh dương và ánh trăng cùng mệt mỏi cùng biến mất... Khi mà cả 2 suy sụp nhất cảm tưởng cứ như chết và sống cùng một thời điểm.. Thì cậu đã luôn bên tớ và nhẹ nói với tớ rằng :" Mở mắt ra đi ! Tất cả chỉ như 1 thước phim thôi !"

Bỗng Jimin cất tiếng hỏi :
_ Tớ và cậu cùng sinh năm 1995, khoảng cách từ Busan đến Daegu cũng là 95km, cậu nói xem 95 có phải con số mà định mệnh sử dụng để kết nối chúng ta không ?
_ Ừ ai biết được, có thể đó, tớ và cậu gặp nhau là do ông trời sắp đặt.

Chính khi ấy Jimin à~ cậu là người duy nhất cho tớ thấy được động lực và ánh sáng để thoát khỏi nơi tối tăm đang che khuất mắt mình... Có 1 lời tớ luôn muốn nói với cậu...

_ Jimin ! Cảm ơn cậu !
_ Hả tự dưng nói đâu đâu không liên quan gì hết ? Mà cảm ơn vì cái gì chứ ?
_ Cảm ơn vì cậu đã sinh ra trên đời ! Cảm ơn vì ông trời cho tớ gặp cậu và cảm ơn vì.... Cậu là thiên thần của tớ !

Phải rồi, luôn là cậu, chỉ 1 mình cậu thôi...

Định mệnh của tớ....

Thiên thần của tớ....

Cảm ơn cậu...PARK JIMIN !

~~~ END ~~~

Đôi lời nói nhảm : Thấy sao hả mấy mẹ ?:3 tui thấy nó nhảm ghê á :v ngồi viết trong 30' khi nghe 4 GIỜ,,, cũng 1 năm rồi chưa viết fic trình độ tụt đi hehe :v dù sao thì đọc cứ cmt + vote cho tui nhaaa để sau này tui có thể ra thêm nhiều tác phẩm ngược tâm, hường phấn,v.v.. cho mấy mẹ nhâm nhi :3

BONUS : TRuyện có 1 số ND lấy từ các page trên fb nhưng chưa có sự xin phép,,, mẹ nào đọc thấy quen quen thì cho tui xin lỗi nha huhu ,,,,,, vừa đọc vừa nghe 4 GIỜ xem sao nhaaa iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: