4
dịch bệnh ở nhà thật là chán nản. ở nhà nhiều làm tâm trạng của em cũng thất thường lắm. lúc thì cáu giận, lúc thì buồn bã, khi thì nói cười.
mỗi khi em vui, lải nhải quanh kim taehyung khiến anh phát điên lên vì không tập trung làm việc được. nhưng như thế ít ra còn đỡ hơn mỗi khi em buồn bã im lặng ngồi 1 góc, anh chẳng biết phải làm gì cả. thà em cáu giận lao vào cắn xé anh, để anh biết được em đang thấy như thế nào mà vỗ về, an ủi em.
đấy, chiều hôm nay lại thế rồi. rõ ràng ngủ trưa cùng anh, vậy mà tỉnh dậy bên cạnh lại chẳng thấy em đâu cả. à em đang ngồi làm việc ngoài phòng khách thì phải. anh chậm rãi tiến gần em, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, còn em thì vẫn ngồi bất động như thế, lơ đãng nhìn vào khoảng không bên ngoài.
"em ơi"
"tb ơi"
"bé ơi"
em giật mình quay lại, anh thấy khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt sưng húp, nước mắt còn đọng trên má chưa khô. ai bắt nạt mèo nhỏ của anh thế này.
"làm sao thế em"
em nhào vào lòng anh, bao cảm xúc như trực chờ để tuôn ra. em khóc oà. anh sững người 1 chút, đưa tay lên vuốt tóc em, tay kia thì vỗ vai em. anh hôn nhẹ vào tóc, thủ thỉ với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có anh đây mà. em dần nín khóc, nhưng vẫn nấc lên từng cơn, anh rối lắm, không biết em gặp phải vấn đề gì nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng vỗ về em vì anh biết nếu như gặng hỏi sẽ chẳng ra kết quả gì cả.
"taehyung, anh có thấy em xấu không"
em ngừng khóc, khẽ giọng hỏi, giọng của em lạc đi thấy rõ sau khi khóc. anh thì ngơ 1 lúc, sao lại xấu, xấu chỗ nào, với anh em là tuyệt nhất, em không phải quá là hoàn hảo nhưng với anh là phù hợp nhất, là tốt nhất , không ai có quyền chê bai, đặt điều về em . với anh, em là tuyệt nhất.
"khách hàng 1 lần nữa lại từ chối bản thảo của em, họ bảo rằng tiến độ như này thì chỉ làm chậm đi tiến độ thôi, không bằng thì đi học lại đi. làm việc nhỏ thôi mà cũng chẳng đến đâu nữa."
"em đã làm cố hết sức rồi, anh chắc họ đã nhìn thấy cố gắng của em mà."
"không taehyung ạ, em nghe 1 vài đồng nghiệp nói em chỉ làm xấu mặt của công ti thôi. họ còn bảo, em phải nắm thóp của anh cái gì thì anh mới ở bên em bây giờ. cỡ như em làm sao mà có thể với được anh"
anh thật sự rất tức giận, sao họ dám nói tb của anh như thế, anh yêu chiều em không hết mà bọn họ dám bắt nạt em rồi nói em không ra gì, thật sự là rất quá quắt. nếu không phải vì em cứ khăng khăng đi làm thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý để em ra ngoài vất vả rồi bị nói ra nói vào đâu.
"em nghỉ việc đi, anh nuôi được em mà. kể cả em có ăn gấp ba, gấp bốn lần bây giờ anh vẫn dư sức nuôi được em. em đừng tiết kiệm cho anh nữa, tiền của anh một mình anh tiêu không hết đâu"
"à với cả đồng nghiệp của tb nói đúng 1 điều đấy, em nắm thóp được anh nên anh mới yêu em như này đấy"
"em có cầm cái gì của anh đâu"
"trái tim anh"
cả hai cùng bật cười, thế là mọi thứ lại trở lại bình thường. anh và em, cứ bình yên bên nhau, đi cùng nhau qua những chặng đường gian khó, vỗ về nhau sau những giông bão của cuộc đời. mình chỉ cần có nhau.
em chính là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá đem đến cho anh. anh thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top