Chap 52
Ju Ran bị đối xử thô lỗ, xương bả vai bị nắm đến muốn nát, đau đến mức cô nhíu chặt lông mày, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm, cũng vô cùng mệt mỏi.
Giống như chim mỏi về rừng, thuyền cô độc về bến.
Cả đời cô bôn ba phiêu bạt, dường như đến giờ phút này, cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ chân một chút.
Nhưng chỉ vài giây sau, Ju Ran đã tỉnh táo lại từ trong cơn say.
Cô chớp mắt, nhìn Taehyung trước mặt mình, những kỉ niệm trong quá khứ ùa vào đầu.
Chàng trai cười, chàng trai tỏa sáng, chàng trai kiêu ngạo, chàng trai khụy gối quỳ xuống, máu của chàng trai, sự tự tôn và hèn mọn của chàng trai ấy.
Cô sai rồi.
Cô đã hứa với ông cụ Kim, cũng đã hứa với lòng mình từ lâu, rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung nữa.
Vết sẹo nằm yên ở đó, không thể vạch ra, nếu không sẽ mãi mãi không lành lại được.
Chỉ là khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá bất ngờ.
Ký ức xuất hiện quá đột ngột, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ sâu xa được, chỉ muốn xác nhận xem người trước mắt có phải là chàng trai đã sáu năm rồi cô chưa từng gặp lại không.
Đâu ai ngờ được, trong thành phố rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm đầu, dòng người đi lại như mắc cửi này, cô thật sự có thể gặp được Taehyung.
Cô sững sờ, ngơ ngác một lúc, sau đó theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng cô bị Taehyung vây ở chỗ đó, có thể trốn đi đâu được nữa.
Trong cuộc điện thoại cuối cùng của bọn họ, anh đã từng nói, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Ju Ran nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh, phẫn nộ, không cam lòng, hận thù, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời.
Men rượu trong người lại bắt đầu quấy phá, tim đập dữ dội, đầu càng ngày càng chóng mặt, tay chân như nhũn ra, nhịp tim liên tục tăng lên.
Cảnh sắc trước mắt Ju Ran lập tức biến thành màu đen, chỉ cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình.
———
Ju Ran rất nhẹ, lúc ngã vào vòng tay không nặng chút nào, giống như một trang giấy bay bay, ngay cả ôm vào mà cũng không có cảm giác rõ ràng.
Taehyung ôm cô, đến bây giờ anh mới ngửi thấy mùi rượu trên người cô.
Anh vẫn nhớ rõ cô bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu.
Vừa uống vào thì cơ thể cô sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng bây giờ lại không có.
Nhiều năm như thế, ngay cả triệu chứng dị ứng cũng đã thay đổi rồi.
Lần đầu tiên mọi người sau lưng nhìn thấy gương mặt Taehyung hiện lên vẻ lo lắng, bảo mọi người gọi xe cứu thương đến.
———
Lúc tỉnh lại thì cô không phải đang nằm trong bệnh viện.
Trước khi học đại học, Ju Ran thường ngâm mình trong bệnh viện, không mở mắt nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng bây giờ không phải, trong không khí có mùi hoa cỏ rất nhẹ, hỗn tạp, rất không hợp với mùi thuốc lá.
Ju Ran mở mắt ra, ngồi dậy trên giường, đầu cô vẫn còn hơi choáng.
Cô xoa huyệt Thái Dương, đưa mắt lên quan sát bốn phía xung quanh, là một căn phòng ngủ rất lớn, vừa trống trải vừa sạch sẽ, không có chút hơi người nào.
Ju Ran bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ.
Đúng lúc cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa, cô dừng tay lại, nhanh chóng đi ra nhìn.
Đi vào là một phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng chân váy ôm, trang phục rất công sở.
Người phụ nữ trông thấy cô lại rất thản nhiên, cười với cô, nói: "Cô Ju, cô tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?"
Ju Ran lắc đầu: "Tôi đây là ?"
"Hôm qua cô bị dị ứng cồn, dẫn đến nhịp tim tăng cao quá mức, bị ngất xỉu, cũng may là không quá nghiêm trọng, vì không biết bây giờ cô đang sống ở đâu nên Tổng giám đốc Kim đưa cô về đây ở tạm."
Tổng giám đốc Kim.
Bây giờ anh đã là Tổng giám đốc Kim.
Vậy là tốt rồi.
Xem ra mấy năm nay, anh đã đi từng bước rất tốt.
Ju Ran nhớ lại dáng vẻ của anh mà hôm qua cô đã nhìn thấy, dù khí chất ngang bướng vẫn không thay đổi, nhưng giày Tây, khuôn mặt nụ cười đã không còn là Kim Taehyung của trước đây nữa, anh trưởng thành, cũng mạnh mẽ hơn rồi.
Nhiều năm như thế, ai cũng thay đổi cả thôi.
Không có ngoại lệ.
Ju Ran cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thay tôi cảm ơn, Tổng giám đốc Kim."
Thư ký nở nụ cười khéo léo: "Cô khách sáo rồi."
"Vậy tôi về trước."
Ju Ran cầm túi xách lên, đi đến huyền quan thay giày, trước khi đi, cô dừng lại, đưa mắt nhìn căn nhà ốp đầy gạch đá cẩm thạch lạnh như băng này, hỏi: "Đây là nhà của Tổng giám đốc Kim hả?"
"Không phải, bình thường Tổng giám đốc Kim không sống ở đây, chỗ này chỉ là một trong số những bất động sản của anh ấy thôi."
Ju Ran gật đầu, nói lời cảm ơn và tạm biệt với người phụ nữ trước mắt, sau đó xoay người rời đi.
———
Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm, có thể về nhà nghỉ ngơi một lát.
Ju Ran về căn hộ đơn, tắm rửa, sau đó nằm dài trên giường.
Cô nhắm mắt liền nhớ lại dáng vẻ của Taehyung tối hôm qua.
Giơ cánh tay lên vắt ngang đôi mắt, giọng cô hơi run, nhẹ thở ra một hơi.
Lúc trước cô đi quá dứt khoát, và cả cuộc gọi cuối cùng kia nữa, cô nói quá tàn nhẫn.
Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, cho rằng càng giải quyết dứt khoát thì càng có thể khiến Taehyung quên mình, quên hết tất cả, quay lại cuộc sống vốn có của mình, lại không ngờ rằng, có đôi khi chia tay quá quyết đoán.
lại trở thành chấp niệm.
Không phải anh vẫn còn thích cô.
Chỉ là anh không quên được bản thân bị cô lừa gạt, bị vứt bỏ.
Những tháng ngày không thể nào quên ấy đã trở thành chấp niệm.
Anh hận cô, cũng không có cách nào quên được cô.
Anh đã từng nói, nếu ai phản bội anh, anh sẽ giết chết người đó.
Taehyung nói được thì làm được.
Ju Ran trở mình, vùi mặt mình vào chăn.
Chẳng lẽ cô phải rời khỏi đây ư?
———
Cô lại mơ.
Mơ thấy quá khứ cô liều lĩnh, tự cho mình là thông minh đi tìm Kim Do Sik, hứa với ông ta từ nay về sau, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Taehyung.
Sau đó cô đến thành phố C đợi bốn năm năm, gặp được anh, lại chỉ có thể lại mua vé xe rời đi.
Dường như cả đời này của cô, không thể nào chạy thoát khỏi khổ đau.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối.
Ju Ran bước chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi đóng lại.
Lại đến mùa đông rồi, thời tiết lại trở lạnh.
Quay về giường, điện thoại Ju Ran điện thoại chợt rung lên, là giám đốc Choi gọi tới.
Ju Ran nhíu mày.
Cuộc gọi đầu tiên, cô không nhấc máy, cuộc gọi thứ hai, cô cũng không nhận, đến cuộc gọi thứ ba, cô vẫn bắt máy, lo là có lẽ tìm cô vì công việc.
Nhưng sau khi bắt máy, cô nhấn thêm nút ghi âm.
"Alo, sếp Choi." Cô nói: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Ju Ran à, bây giờ tôi đang ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm chung cư nhà cô, cô xuống đây đi."
Ju Ran khựng lại, nói: "Xin lỗi ông! bây giờ tôi không có ở nhà, ông có chuyện gì thì nói qua điện thoại luôn đi."
Sếp Choi cười một tiếng: "Ju Ran, lúc nãy lúc tôi đi vào nhìn thấy đèn trong nhà cô vẫn còn sáng đấy, còn nhỏ mà gạt người khác là không tốt đâu."
Ju Ran trầm mặc, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Cười xong, giọng của ông ta hơi trầm xuống, nói: "Được rồi, xuống đây đi, có chút giấy tờ phải đưa cho cô, cô phải làm xong trong cuối tuần."
Ju Ran không còn cách nào khác, biết là chắc chắn ông ta có ý xấu, nhưng cô vẫn đi xuống.
Cô cởi chiếc váy đang mặc ra, thay chiếc áo len rộng thùng thình và quần jean vào, trước khi xuống tầng, cô tiện tay lấy một cây vít nhỏ từ trong hộp dụng cụ ở huyền quan ra, bỏ vào túi.
Thang máy đi thẳng xuống dưới, đến tầng hầm, trước khi rời khỏi thang máy, Ju Ran bật chức năng ghi âm của điện thoại.
Mấy năm nay, cô đã gặp rất nhiều loại người, biết làm thế nào để tổn thương bản thân, cũng biết làm thế nào để bảo vệ mình.
Vừa vào bãi đỗ xe, cô lập tức nhìn thấy chiếc Porsche đỗ ở bên kia.
Sếp Choi hạ kính cửa sổ xe xuống, vẫy tay với cô.
Ju Ran đi qua đó: "Sếp, giấy tờ đâu?"
"Gấp cái gì, lên xe đi, từ từ rồi tôi sẽ nói với cô."
Đến nước này, hiển nhiên Ju Ran đã hiểu, làm gì có giấy tờ tài liệu gì chứ, chân cô không nhúc nhích, cứ đứng ở bên cạnh xe như thế, ngay cả biểu cảm tươi cười cho có trên gương mặt cũng không giữ nữa.
Sếp Choi cũng không lo chuyện này sẽ bị vạch trần, ông ta thảnh thơi xuống xe, lấy bó hoa đỏ rực lại tầm thường được đặt ở ghế sau ra, nhét vào lòng Ju Ran.
"Ju Ran." Ông ta theo đó đặt tay lên vai Ju Ran: "Sếp của cô không ngại đường xa chạy tới đây, miệng khô khốc, không mời tôi lên uống ly nước sao?"
Ju Ran lui về phía sau, thoát khỏi tay ông ta, nhẹ nhàng nói: "Sếp Choi, ông đã kết hôn rồi."
Ông ta cười rộ lên: "Nhưng tôi thật sự thích em mà, em đi theo tôi, nhất định tôi sẽ đối xử với em thật tốt."
Ju Ran giương mắt, ánh mắt không hề e sợ, nhìn thẳng ông ta.
Gương mặt trong sáng sạch sẽ của người con gái khiến người ta cảm thấy vui lòng đẹp mắt, một lúc sau, cô khẽ cười, đuôi mắt cong cong, chất chứa vẻ xấu hổ và và vô tội của một người chưa hiểu sự đời.
"Tôi chỉ mới 24 tuổi, nhưng tôi không ngốc, mấy lời ngon ngọt của đàn ông vào lúc này đều vô dụng cả, nếu chuyện của chúng ta bị người khác biết, ông thì không sao, nhưng tôi thì xong rồi."
Lời này của Ju Ran đúng là bất ngờ, vốn tưởng là cô sẽ bất ngờ và hoảng sợ bởi chút vượt rào này.
Là ông ta nhìn lầm rồi.
Sếp Choi càng vui hơn: "Em yên tâm, dạo này tôi và vợ đang chuẩn bị ly hôn."
Ju Ran âm thầm nhăn mũi khinh bỉ một cái, trả bó hoa kia lại cho ông ta: "Vậy đợi khi nào sếp Choi ly hôn xong đi rồi đến tìm tôi."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Câu nói này của cô không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn, ngược lại là có ý từ chối nhưng lại ra vẻ mời gọi, giám đốc Choi sẽ không cưỡng ép, ông ta sẽ đồng ý đợi thêm một thời gian nữa.
Thoáng chốc, niềm vui trên gương mặt chợt biến mất hết.
Cô nhanh chân quay lại thang máy, đi lên tầng.
Về nhà, cô rửa tay, bật máy tính lên, nhập tên của sếp Choi vào thanh tìm kiếm: Choi Jong Nam.
———
Ngày hôm sau.
Lúc Taehyung đến công ty, anh chợt nhận được cuộc gọi của Kim Seok Jin.
Mấy năm nay, Seok Jin vẫn luôn sống ở thành phố B, trông nom cái siêu thị đang trên đà phá sản và chiếc xe gắn máy.
Taehyung nhấn trả lời: "Anh."
Sau này, Taehyung đã gần như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim, ngay cả ngày Tết cũng không quay về, chỉ có năm ông cụ Kim mắc bệnh mới quay về một chuyến, khỏi bệnh thì lập tức bay về thành phố B.
Anh không hề nháo nhào đòi cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim, chỉ là theo thời gian dần trôi, càng lúc anh càng xa cách với bọn họ.
Hôm nay, người có thể được anh gọi một tiếng "Anh", chỉ có Kim Seok Jin.
"Bận à?"
"Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, có thể khiến em đỡ bận hơn một chút."
Seok Jin cười mắng một câu, không vòng vo gì thêm, anh ấy mở miệng nói: "Kang Ho chết rồi."
Taehyung dừng bước.
Nói là rất khiếp sợ ư, không có, rất thản nhiên.
Chỉ là trong thản nhiên lại dâng lên sự sự chua xót, giống như là những thứ đã qua đang dần biến mất, tốt hay không tốt, tất cả đều đã gần biến mất rồi.
"Nó ngồi tù năm năm, sau khi ra tù thì cơ thể càng ngày càng suy nhược, cả ngày chìm trong bia rượu, mắc bệnh không có tiền chữa, chết lúc sáng nay rồi."
Cửa thang máy mở ra, Taehyung nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng nhúc nhích: "Ồ."
"Có biết tại sao anh nói chuyện này với mày không?"
"Tại sao?"
Anh ấy mắng: "Con mẹ nó mày uống ít rượu hút ít thuốc giúp anh, nếu không thì kiểu gì cũng chết sớm!"
Taehyung cười một tiếng, nói: "Cúp đây."
"Taehyung." Seok Jin nói, giọng anh ấy trầm trầm: "Đã nhiều năm như vậy, Kang Ho cũng đã chết rồi, chuyện của năm đó, hãy để nó qua đi."
Sắc mặt của Taehyung thay đổi, giọng điệu hờ hững: "Không phải đã qua từ lâu rồi sao?"
Seok Jin im lặng.
Anh chính là con vịt chết còn mạnh miệng.
Taehyung dừng lại một chút, nói: "Hôm qua em gặp cô ấy."
Seok Jin sững sờ.
"Mày còn thích em ấy à?"
Taehyung cười thản nhiên: "Không."
Nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống, anh nhẹ giọng: "Chỉ là em không thể tha thứ cho cô ấy, nên cũng không quên được cô ấy."
Lúc trước cô nhẫn tâm bỏ đi như thế, dựa vào cái gì mà anh vẫn phải thích cô, vốn dĩ anh cũng không phải người thâm tình như vậy.
Cảm xúc của anh dành cho Ju Ran là không cam lòng và hận, cắn xé anh hằng đêm trong nhiều năm, khiến anh không quên được, tránh không ra, nhắc tới cô là mất kiểm soát, gặp lại cô là nổi điên.
Taehyung muốn hoàn toàn quên mất Ju Ran, chỉ có cách lại lần nữa dây dưa không thôi.
Dây dưa đến khi anh thực sự chán ghét cô mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top