01. bắt đầu cảnh quay
cô gái nhỏ ngồi vào ghế,chỉnh chu từng chút một cho khung hình thêm đẹp đẽ,không gian xung quanh trang trí tông màu trắng xám,bức ảnh anh chàng điển trai với ánh nhìn chăm chú vào tấm gương treo tường được chu đáo đặt ở giữa khung hình,góc quay rộng,đủ thấy những tấm gương tứ phía,cô gái nhỏ cười nhẹ ngọt ngào,đứng dậy chỉnh lại tấm hình to tướng của chàng trai đó rồi cất giọng giới thiệu.
" em đã chu đáo chuẩn bị tất cả cho anh,em biết anh muốn làm điều này từ bấy lâu rồi,Taehyung,em sẽ cố gắng kể hết tất cả những gì mà anh đã làm cho em thêm hạnh phúc về cuộc đời,những giây phút tiêu cực của em đã tan biến như thế nào kể từ ngày anh xuất hiện,em sẽ kể,kể hết tất thẩy những điều dịu dàng đó "
Xã hội bây giờ khắc nghiệt quá anh nhỉ? Lắm lúc có những con người muốn tìm đến kết thúc cuộc đời bằng cách chết đi,kể cả anh cũng đã từng như thế,phải không anh? Anh đã tiêu cực đến mức ấy,vậy thì tại sao anh lại không cho em đắm chìm vào bể nước đen tiêu cực,trong khi anh lại chìm sâu dưới đáy đại dương đen ?
Cực hình là khi,đến lúc người quan trọng ấy đã chết,em mới biết rằng,những nỗi sợ mà người ấy phải mang,những dày vò mà người ấy ôm trọn,những đêm khóc nấc không muốn ai biết,nhưng lại phải tỏ ra thanh thản trước mặt người mình yêu để bảo vệ cô gái bé nhỏ khỏi bị ăn mòn bởi sự tiêu cực,trong khi bản thân anh,đã mục rữa không còn xương do đại dương đen cuốn nát
" Kim Taehyung,một người bình thường,nhan sắc tuyệt vời khiến mọi cô gái lẫn chàng trai mê như điếu đổ,anh ấy chọn tôi,chọn tôi vì anh ấy có lý do là muốn làm cho tôi hạnh phúc,anh ấy muốn cứu tôi khỏi bể nước đen tiêu cực "
Cô gái nhỏ lau lau ống kính máy quay,cầm chiếc máy quay được đặt cố định tiến lại gần bức ảnh to đùng của chàng trai tuyệt vời,đưa máy quay đối diện mặt,cô gái nhỏ quay sang hướng bức tranh rồi cười nhẹ,tay vô thức vuốt ve một bên má của chàng trai trong ảnh,bức ảnh trắng đen,đầy đau thương.
" anh ấy tuyệt vời đến mức,tôi có thể bỏ tất cả những gì tồn tại trên cõi đời này để ngắm nhìn anh ấy,vuốt ve đường sắc sảo trên gương mặt,cả nụ cười đặc biệt hình hộp,giọng nói ấm áp của anh ấy mỗi khi bể nước đen muốn kéo tôi nghẹt thở vùng vẫy trong nó "
Xoay máy quay sang một chiếc gương to,được trang trí phong cách cổ điển,phong cách mà chàng trai ấy thích,xung quanh phòng toàn là gương đủ loại hình dáng,đứng nhìn chằm chằm vào gương,nước mắt của cô gái nhỏ vô thức rơi
" tiêu cực,tôi đều nhét vào những chiếc gương phản chiếu hình ảnh khác của tôi,Taehyung của tôi luôn đứng trước mặt,sẵn sàng giơ máy ảnh để chụp những bức hình mà tôi khóc,những bức hình lúc tôi tiêu cực,sau đó,anh ấy ôm tôi,an ủi,vỗ về,dựa vào những tấm ảnh đó mà vẽ một bức tranh tươi sáng hơn,một bức tranh có biển xanh trong,hoàng hôn vàng dịu nhẹ,chứ không phải khung cảnh biển đen u ám,bầu trời tối sầm cùng những tia sấm chớp "
Đó chính là thế giới riêng của Taehyung,một thế giới toàn màu đen của sự tiêu cực,những tiêu cực chưa bao giờ được ai vỗ về,những tiêu cực chỉ được giấu nhẹm vào tâm trí,giấu sâu trong tiềm thức,giấu trọn vào những tấm gương phản chiếu hình ảnh bản thân anh ấy,vẻ ngoài trong sáng lương thiện,nhưng lại đầy bi ai khổ sở bị nuốt chửng từng ngày sâu dưới đáy đại dương đen
Khung hình chuyển sang màu trắng đen,anh chàng mặc áo phông trắng đơn giản,nụ cười nhẹ ngọt ngào nhìn vào máy quay,cảnh chiếc ghế sofa đầy rẫy quần áo,bừa bộn đến mức đủ hiểu rằng chủ nhân không còn bận tâm đến sự dơ bẩn của căn phòng
"Cô gái mà tôi yêu sau này,em ấy sẽ là một người vợ xinh đẹp,giỏi giang,thương yêu người chồng hết mực,nhưng lại là vợ của người khác"
Khung hình có màu,cô gái nhỏ tắt hẳn nụ cười,nước mắt trào ra,vốn dĩ,tiêu cực là thứ vô hình,chỉ được thể hiện qua nước mắt của con người
"Chàng trai mà tôi yêu sau này,bị đại dương đen nhấn chìm sâu mãi dưới đáy đen hoang vắng,mãi mãi không thể bước đến làm phù rể,chúc phúc cho cô gái mà anh ấy yêu thương"
Lại trở về với tông màu đen trắng,màu của bi thương không thể tả được thành lời,chỉ có thể,nhìn đối phương khóc nghẹn
"Ôm trọn tiêu cực vào lòng,cô gái mà tôi yêu,nhất định phải thật hạnh phúc,em ấy không được bị đại dương nhấn sâu như tôi,em ấy dù chỉ là nghẹt thở dưới bể nước đen,tôi cũng phải thay thế chỗ đấy,mang bể nước đen đó đổ hết vào đại dương đen của riêng tôi,mặc bản thân càng ngày càng hoang mang lạc sâu thẳm dưới đại dương tiêu cực,tôi vẫn mong người mình yêu có được những hạnh phúc trọn vẹn,tiêu cực không thể chạm đến em ấy"
Màu của sự bi thương,là màu của nước mắt,trong sáng,hồn nhiên đến mức không ai nhìn được người ta đang bị sóng lớn đen nhấn sâu đến mức nghẹt thở,biển đen đáng sợ vì tiêu cực,tiêu cực đến từ xã hội,những lời nói vô tâm đến cùng cực.
Khi con người ta chết đi,mới được nhận sự yêu thương,đúng không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top